Anh chàng Bổng tính cũng hay hay, nhưng cũng dễ gây cho người ta phải phiền toái. Đêm khuya khoảng 22, 23 giờ sắp sửa bước lên giường ngủ thì cu cậu mới mò mẫm đến chơi. Người dễ tính mấy cũng phải bực mình.
Lần đầu tiên Bổng tìm đến tôi để làm quen và để khỏi ngờ vực, anh xuất trình giấy chứng minh thư và tự giới thiệu là bộ đội chuyển ngành này là cán bộ Bộ Nông nghiệp, nhà ở phố Ngọc Hà cũng là phố tôi đang ở.
Qua câu chuyện, biết anh ham chơi cổ vật và thích thú các loại tranh. Nhưng sự am hiểu còn lơ mơ, thực ra là chưa biết gì.
Ít lâu sau anh rời chỗ cũ thuê một căn gác ở phố Hàng Buồm, ngõ đi chật hẹp tối om om phải nghiêng mình và dò từng bước mới leo lên nổi lên gác hai. Trong căn phòng rộng khoảng 12m2, vợ chồng Bổng và hai cô con gái cùng chung sống. Đồ đạc thì ngổn ngang, nào chăn, nào màn, nào sách vở chai lọ. Quần áo thì treo trên mắc chưa có tủ đứng. Một số đồ gốm kiếm được còn để ở dưới gầm giường.
Nhờ sự đi lại nhiều lần và ham học hỏi, sự hiểu biết của Bổng về cổ vật và tranh cũng được nâng dần.
Được cái là Bổng tiếp thu nhanh và chịu khó mầy mò nên mỗi bận đi xa khi trở về cũng thu lượm được đầy ba-lô cổ vật.
Tôi đi đâu Bổng cũng lẽo đẽo đi theo đây đó, dần dà quen biết một số họa sĩ tên tuổi như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Lưu Công Nhân…
Còn nhạc sĩ Đỗ Nhuận và Hồ Bắc do Bổng tự tìm gặp và kết thân.
Thời đó ở Hà Nội nói về người chơi tranh rất hiếm chỉ độ dăm bảy người.
Trong một thời gian ngắn nhà Bổng đã đầy ắp nhưng bức tranh sơn, dầu bột màu. Bức sơn dầu của Lưu Công Nhân vẽ Bác Hồ đứng với bà con nông dân to bằng nửa chiếc chiếu. Tranh khắc gỗ vẽ xóm Sài Sơn của Nguyễn Tiến Chung ,… Hồi Nguyễn Tiến Chung cùng một số họa sĩ được mời sang Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, khi về cũng mang được một số tranh. Trong số đó có bức vẽ về phong cảnh Triều Tiên bằng thuốc nước mà ông Chung tặng cho tôi, cuối cùng cũng về tay Bổng. Tranh của Sỹ Tốt vẽ một số em đang ngồi quanh các đàn bầu để ngồi nghe người gẩy. Tranh cắt giấy của Mai Long có hình cô thiếu nữ. Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm vẽ gà, vẽ trâu. Tranh của Phái thì Bổng cũng có vài bức.
Nhìn trong nhà Bổng lúc này đã khác trước lắm. Bổng được cái là khéo tán, nếu cần moi thì moi bằng được.
Lần cưới con gái đầu lòng, Bổng đưa thiếp mời Phái và dặn trước: “Anh có mừng cho cháu thì xin anh mừng cho bức tranh, còn em chẳng nhận tiền của anh làm gì”.
Ngày Tết Nguyên đán, Bổng mời Nguyễn Tư Nghiêm đến chơi. Trong không khí đầu xuân, Bổng bóc bánh chưng ra mời nhắm nháp chút rượu. Rồi Bổng đưa ra tờ giấy và chiếc bút vẽ và hộp thuốc màu,… xin anh vẽ cho em một bức tranh. Nể nang, Nghiêm vẽ chú bé cưỡi dê, vì năm đó là năm Mùi. Thế là mẩu bánh đổi hẳn được một bức tranh của Nghiêm.
Rồi có khi Bổng mang 5 quả na bọc trong chiếc mùi xoa mang biếu tôi, nói là cây nhà lá vườn mang từ quê ra, thực hư không rõ, có khi mua ở chợ cũng nên. Đến khi ra về Bổng lại xin tôi bức ký họa to (do ông Phái vẽ) bằng tờ lịch treo tường.
Một số tranh của Sáng, Phái, Nghiêm, Chung của tôi rơi vào tay Bổng khá nhiều. Riêng chân dung Phái vẽ tôi bị Bổng lấy đi cũng tới 50 bức. Bổng chỉ đưa lại cho tôi một số bát đĩa cổ, viên ngói, hòn gạch đời Trần, đời Lý. Tôi trao đổi thoải mái thiệt hơn cũng chẳng kể gì.
Đối với tôi Bổng lúc nào cũng nhũn nhặn tự hạ mình, tôn tôi là đại ca và tự nhận mình là tiểu đệ.
Do tích cóp dần, nay một ít, mai một ít theo kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ, tích tiểu thành đại.
Số tiền đầu tư vào tranh của Bổng không đáng mấy,… kiểu nửa mua, nửa xin, đồng chịu, đồng trả đã trở thành bộ sưu tập đáng gờm. Đức Minh chơi tranh nổi tiếng cũng tìm đến Bổng.
Năm 1985 Bổng mạnh dạn mua của Sáng bức tranh sơn mài “Vũ trụ” khổ 100×150, mới trả được ít tiền. Được ít lâu sau có Việt kiều chơi tranh ở nước ngoài trả cho 40 cây vàng, bằng 200 triệu đồng lãi một gấp đôi nhưng Bổng cao tay không bán.
Năm 1998 Công ty Petro Fina đứng lên tổ chức đưa tranh Việt Nam sang một số nước Châu Âu để triển lãm. Trọng tâm là các họa sĩ từng theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1925 trở lại. Thời gian trưng bày 3 tháng. Ban tổ chức có cử người đến mượn một số tranh của Bổng và có nhận được sự đồng ý nên Bổng nằm trong diện được mời sang dự lễ khai mạc triển lãm kèm theo cả vợ.
Thôi cũng mừng cho hắn chuyến ấy được đi được tây mà không mất một xu nào.
Nguyễn Bá Đạm