Với tôi, ông Trần Duy quả thực là một tấm gương sáng về lao động. Ông hay bảo tôi: “Tớ vẽ không phải để thi đua với ai, mà vẽ để người xem tôn trọng lao động của một con người.”
Ông Trần Duy cũng hay bảo: “Chữ Lao động hay lắm ông ơi!” Tôi cũng hay hỏi lại ông: “Hay ở chỗ nào hả cụ?” Và ông đã trả lời: “Đã Lao rồi thì còn gì hơn nữa hả ông?”
Năm đã ngoài 90 tuổi, ông Trần Duy vẫn vẽ hàng ngày. Tay ông vẫn vững, mắt ông vẫn tinh, ông xén tranh vẫn không trật một ly nào.
Ông Trần Duy hay vẽ đồng ruộng và những ngôi nhà cổ. Nhiều hôm buồn, nhớ ông, tôi lại gọi cho ông, hỏi: “Hôm nay cụ ‘cấy lúa’ hay ‘lợp mái’?” Bao giờ ông cũng trả lời: “Thì tớ có còn nghề gì nữa đâu”.
* * *
Có một câu chuyện phải nói là “huyền ảo” liên quan đến một bức tranh lụa của Trần Duy.
Số là, ông Trần Duy có vẽ một cánh đồng ở dưới chân mấy rặng núi, xa xa có mấy người nông dân đang làm việc (hình như đó là một cánh đồng ở Ninh Bình hay Hòa Bình). Tôi không được biết bức tranh ấy, mà chỉ biết qua lời kể của ông Trần Duy. Câu chuyện là như thế này:
Quãng 1993-1994, có một người Pháp, khá nhiều tuổi, có đến thăm ông Trần Duy và cũng muốn mua tranh của ông. (Ông Trần Duy rất giỏi tiếng Pháp, lại khéo giao thiệp, nên ông có rất nhiều người bạn Pháp).
Có điều lạ, là không hiểu sao, khi xem tranh ông Trần Duy, rất nhiều bức, nhưng ông người Pháp ấy lại chỉ thích mỗi bức tranh vẽ cánh đồng ấy, cho dù “nó đâu có đẹp” (theo ông Trần Duy).
Ông Trần Duy bèn nói với vị khách:
– Tôi là người vẽ, tôi khuyên ông nên chọn bức khác.
Ông người Pháp ngạc nhiên, hỏi:
– Tôi chỉ thích bức này thôi, tại sao ông lại khuyên tôi như vậy?
– Cái đó là tùy ông. Nếu ông chỉ thích bức đó thì ông trả thù lao cho tôi được bao nhiêu? Ông Trần Duy đùa.
– Bao nhiêu tôi cũng trả. Thế theo ông thì bao nhiêu là vừa? Ông khách cũng tỏ ý như đùa lại.
– Nếu đắt thì ông có còn thích nữa hay không? Ông Trần Duy đùa tiếp.
Thật bất ngờ, ông người Pháp bỗng dưng “nổi đóa”, nói như gào lên:
– Có đắt bằng một cái… chân người không?
Rồi ông ta vạch ra cái chân giả, đôi mắt ông ta bỗng rưng rưng:
– Tôi đã mất cái chân này ở chính cánh đồng mà ông vẽ đấy. Đúng, vẫn mấy rặng núi ấy… Mà ông có từng tham gia đánh nhau bao giờ không nhỉ?
– Tôi có đi kháng chiến – ông Trần Duy trả lời – nhưng chưa từng bắn vào một ai.
– Không sao – ông người Pháp nói tiếp – nếu ông có bắn vào tôi thì tôi cũng không trách gì ông đâu. Bây giờ tôi chỉ mong có được bức tranh này, ông ưu tiên dành nó cho tôi nhé… Ồ! Cánh đồng ấy bây giờ xanh và đẹp quá! Rất, rất, rất thanh bình, không hề giống với ngày xưa…
* * *
Nghe gần xong câu chuyện ông Trần Duy kể, vì muốn giúp ông kết thúc câu chuyện một cách tế nhị, tôi (Q.V) đã hỏi như thể cắt lời ông: “Rốt cuộc thì ông người Pháp ấy có mua được bức tranh vẽ cánh đồng ấy hay không ạ?”
Ông Trần Duy cười: “Dĩ nhiên là có, với giá tượng trưng thôi. Mình cũng nên chia sẻ với người ta, chứ làm cao sao được. Ông ấy còn mang theo về cả một hoài niệm chứ đâu chỉ là mua một bức tranh.”
Q.V