Sáng tạo nghệ thuật, trong chừng mực nào đó dường như là sự chiến thắng chính mình của ngày hôm qua, thoát khỏi cái khung ràng buộc do chính mình tạo ra để tiến tới cái mới. Do đó, nghệ thuật luôn là sự đổi mới của chính mình trong sự so sánh tự thân. Xem loạt tranh bột màu giấy dó của Trần Ngọc Hưng, tôi cảm nhận được điều đó từ anh.
Họa sĩ Trần Ngọc Hưng sinh năm 1982, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành sơn mài, Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hiện nay anh đang làm việc tại Trung tâm Tu sửa tác phẩm mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Hưng say mê với đề tài chuối rừng dựa trên chất liệu bột màu giấy dó trong suốt hơn mười năm. Anh bắt gặp sức sống mãnh liệt của hoa chuối rừng không phải khi nó mới nở, mà ở lúc những chùm hoa đã tàn lụi, hình thành nên quả, hoặc héo úa, chỉ còn trơ lại thân chuối và những vết tích xám nâu. Tuy vậy, trên nền gam héo úa tàn tạ ấy, những bông hoa cuối cùng hắt lên một màu đỏ rực, ngạo nghễ vươn lên đầy sức sống, đầy quyết liệt. Vẻ đẹp tạo hình từ hoa, quả, lá, thân chuối cùng với ý tứ nghệ thuật đầy chất thơ khiến cho họa sĩ say mê trải nghiệm bằng những khám phá bút pháp đầy táo bạo. Bột màu giấy dó dường như không phải là chất liệu gì mới mẻ đối với hội họa ở Việt Nam. Nó rất gần với căn cốt của họa sĩ Việt. Người ta không còn lạ lẫm với giấy dó trong những vốn liếng hội họa dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Với hội họa đương đại, công chúng yêu mến nghệ thuật cũng đã từng được thưởng lãm những thành công lớn dựa trên chất liệu này ở những họa sĩ Trần Duy, Ngọc Thọ, Lý Trực Sơn, Nguyễn Xuân Tiệp… Tuy nhiên, trên nền tảng đặc thù chất liệu, tìm hướng đi ra sao để không bị lặp lại truyền thống, mà vẫn thỏa mãn tính sáng tạo, sự mới mẻ và mang không khí đương đại là điều rất khó.
Trần Ngọc Hưng đã chọn cho mình lối vẽ đầy khoáng đạt, mạnh mẽ và táo bạo dựa trên đa phần là những gam màu nóng, không bị giới hạn trong khuôn khổ hình khối, đường nét nữa mà phóng túng, nhưng cũng đầy kiểm soát dựa trên mỹ cảm cá nhân, có sức thuyết phục lớn với công chúng. Người ta có thể thấy ở những tác phẩm chuối rừng là câu chuyện thiên nhiên, nhưng cũng là câu chuyện con người, hơn ai khác, chính là câu chuyện về họa sĩ. Ở mỗi bức tranh là sự xôn xao của nhịp điệu và màu sắc rất riêng, không lặp lại và có sức hút mạnh mẽ. Bởi thế, tranh bột màu hoa chuối của Trần Ngọc Hưng đã có mặt trong rất nhiều bộ sưu tập trong và ngoài nước.
Hơn mười năm với một đề tài và một chất liệu là cả sự thử thách lớn đối với họa sĩ. Vẽ làm sao để không lặp lại chính mình, vẽ làm sao để luôn mới. Với vài trăm bức tranh về một đề tài, một chất liệu nhưng không hề lặp lại có thể khẳng định một sự tin tưởng của công chúng vào hoạt động nghệ thuật của Trần Ngọc Hưng trong hành trình nghệ thuật phía trước.
Đào Anh Duy
(*) Bài viết đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 307-308, tháng 7-8 năm 2018.