Trong các chất liệu hội họa, phấn màu là một chất liệu được Dương Bích Liên ưa thích và vẽ thành công bậc nhất, nó đã được ông phát triển từ nghệ thuật vẽ “sépia”, “sanguine” vốn là sở trường của ông trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Với phấn màu, Dương Bích Liên vẽ hoa, phong cảnh, thiếu nữ và dường như đều có một lối vẽ rất riêng, làm gợi nhớ đến lối vẽ phấn màu “thấu thị siêu nhiên” của Odilon Redon, đôi khi hơi “ưu tư”, “ảm đạm”, nhưng có lẽ vì thế mới lại càng có sức quyến rũ.
Cái khó của nghệ thuật vẽ phấn màu là “di” đúng chỗ, đúng lúc, di nhiều thì dễ bị nhũn, trơ, bệch, mà không di thì không có độ rung. Phấn màu cũng rất khó để tạo ra những hiệu quả tương phản sáng tối tốt.
Ở bức chân dung này, Dương Bích Liên vẽ không nhằm lấy “tư liệu”, mà vẽ nhằm ra “tranh”. Ông nắm bắt và cường điệu đặc trưng của người mẫu, làm hiện ra cá tính, tính cách của một thiếu nữ điển hình “năng động” của phố phường Hà Nội thời bao cấp, tưởng thoáng qua trong phút chốc nhưng lại là một vẻ đẹp một đi không bao giờ trở lại nữa.
F.A.M.