CÂU CHUYỆN CHÉP TRANH NHÁI PHONG CÁCH

 

Thực trạng

Nhiều năm gần đây chuyện chép tranh, nhái phong cách xảy ra hơi nhiều vì thị trường tranh nhái cũng có cửa đi. Tranh nhái thường bán rẻ vì người vẽ chỉ nhằm kiếm tiền cho nhanh. Họ làm việc đó động não ít, chỉ cần có kĩ năng nghề tốt một tí để bắt chước. Lâu rầy quen tay,  chép lại tranh người khác rất nhanh, có khi còn mượt mà hơn tranh gốc. Nhưng nếu người xem tranh tinh tường sẽ nhận ra ngay.  Tranh  nhái dù vẽ giỏi vẫn  bộc lộ  hời hợt về cảm  xúc vì họ đâu có đẻ ra sản phẩm đó, mà chỉ là sao chép.

Chép tranh “đầu têu” là ở mấy gallery có máu mặt. Họ chuyên chép lại tranh họa sĩ gửi, thuê nhân nhiều bản, bán tranh chép giá rẻ được nhiều. Còn bây giờ thì họa sĩ bán qua mạng thì còn  nhanh và tiện hơn. Mấy cậu nhái tranh đang bị la lối là giới thiệu tranh để bán qua nhóm, giá bèo bất ngờ theo kiểu “vét đĩa”. Chả biết những tranh cà-là-mèng ấy có bán được không hay bỏ xó, nhưng tác giả bị nhái nghe chừng cũng sốt suột. Một câu thơ, một ý thơ bị trùng lặp cũng thành chuyện động trời, huống chi đây lại là hẳn một bức tranh!

Một cửa hàng chép tranh ở Hà Nội với chú thợ vẽ đang say sưa chép. Nguồn ảnh: Internet
Tranh nhái rao bán tràn lan, hồn nhiên và rất công khai trên mạng. Trong khi tranh của “khổ chủ” vẫn đang ở nhà Nguồn ảnh: Internet

Tranh bị nhái thường là những họa sĩ  đang “hot” trên thị trường tranh. Ví dụ như Đặng Tiến, Phạm An Hải với bề mặt bắt mắt và có giá cao. Hay như Hoàng Định mới nổi lên sau mấy triển lãm bề thế cả trong và ngoài nước, tranh bán nghe đâu đều từ trên chục nghìn đô-la… hay Đặng Phương Việt (Việt Lotus) chuyên vẽ sen “hot hot” mấy năm trước, thấy tranh lởm  của cậu ấy bày nhan nhản ở mấy gallery Hàng Trống với “giá bèo tấm”.  Đã thế, người bán còn hồn nhiên khoe mà không hề nghĩ là đang vi phạm bản quyền.

Thông thường, kẻ ăn trộm thì trông vào những nhà bề thế có của cải, chứ bao nhiêu họa sĩ khác có dễ mà “được bị nhái” đâu. Tôi không đi sâu và thống kê các họa sĩ bị nhái tranh nhiều nên không thể kể thêm những tác giả đang bị gặm nhấm tinh thần khi tranh mình bị chép bán…

Đối tượng họa sĩ nào bị nhái…

Là một họa sĩ để định danh được trên thị trường, nghĩa là có tên tuổi, thành thương hiệu là cuộc phấn đấu dai dẳng cả đời, hoặc nhanh cũng một hai thập kỉ “lên bờ, xuống ruộng” mới được khẳng định. Các họa sĩ trẻ có “hot” mấy, bán chạy mấy nhưng để được định danh cũng còn phải thêm thời gian thử thách. Thị trường tranh nó còn nghe ngóng nhìn trước, ngó sau chán. Nhất là khi xứ mình có một số người quen mua tranh theo tai, chứ không theo mắt, chưa có tinh thần đầu tư dài hạn. Điều đó cũng đúng thôi, vì người mua chơi thì không mua giá cao, còn sưu tập mua giá cao lại phải chơi cuộc chơi mạo hiểm. Đầu tư nhầm là mất toi cả đống tiền. Tôi đã nghe ở Sài Gòn mấy năm trước, có vị mua “qua tai” cả một phòng tranh với giá hàng tỉ. Rồi sau muốn bán lại vài trăm không  xong. Đầu tư vào nghệ thuật cần phải có con mắt xanh nhìn chiều phát triển của cá nhân ấy sẽ tạo ra giá trị nghệ thuật đích thực nào. Nó là “cái duyên, cái nghiệp, cái trình độ và cái nhạy cảm” có kết hợp được với nhau không? Nếu không thì sẽ  “lỗ chỏng vó” , theo cách nói của một nhà sư khi bàn về “giá sớ giải hạn”.

Họa sĩ Đặng Tiến đang bức xúc bày tỏ quan điểm trong một cuộc mạn đàm cafe nhóm về nạn tranh nhái. Nguồn ảnh: Internet
Bức ảnh có chân dung họa sĩ Tạ Tỵ bị bọn giả mạo ghép không thương tiếc với “những bức tranh do chúng chế” ra vẻ “đảm bảo tính xác thực” cho đống hàng lởm của chúng. Nguồn ảnh: Internet

Theo tôi, những họa sĩ bị nhái tranh cũng chẳng nên tức  bực quá làm gì, vì họ có cái tài để người khác phải tôn thờ, ngước theo và ăn theo. Đâu phải ai cũng dễ có được vị thế ấy. Tôi vẫn đùa với mấy cậu chép tranh nhái tranh rằng: “Chép để học cũng được. Châu Âu là quê hương của nghệ thuật thấu thị cũng còn có những bài học vẽ tranh bảo tàng để nghiên cứu màu cơ mà. Nhưng nếu  từ chép và nhái phong cách mà giẫm được nát  chân họa sĩ đó thì ok!  Cố lên, mọi người sẽ rất khâm phục”. Chẳng phải đồ họa Nhật Bản học khắc gỗ từ người Trung Quốc mà hình thành những đại thụ lẫy lừng thế giới như: Utamaro, Hiroshige, Hokusai… mà người Trung Hoa chỉ còn cách ngưỡng mộ đó sao! Hỏi có ai mắng Van Gogh vẽ nhái tranh của mấy đại thụ Nhật Bản đâu, khi ông ấy vẽ lại để nghiên cứu. Còn mấy “họa sĩ” ở ta, chép và nhái phong cách cho nhanh để làm bát “mì ăn liền” quá hạ cấp và thực dụng đến thảm hại. Tôi không coi đó là họa sĩ, mà chỉ là anh thợ quèn thiếu nhân cách. Đám thợ quèn thiếu nhân cách đó bây giờ không nhiều nhưng vì tiền mà lì lợm. Có người còn sẵn sàng nói trơ: “Thôi anh ăn bát cơm thì cũng cho thằng em húp bát cháo chứ!”.  Nghe  cũng thấy thương, nhưng đó không phải là con đường của nghệ thuật, mà họ chỉ là những con mọt gậm nhấm đồ hàng của người khác. Rất xấu xí.

Những nhóm bán tranh qua mạng thì các trưởng nhóm – admin quản trị  web và page, trước tiên nên nên gạt những vị đó ra khỏi thành viên, sau là chặn hẳn, nếu không muốn nhóm của mình mất uy tín với người sưu tập nghệ thuật.

Chuyện nhái và chép có cần lo ngại quá không…

Nhái tranh, nhại phong cách, không phải chuyện gì mới.  Vẽ giống nhau cũng vậy. Tôi là đứa đàn em đi sau trong nghề, nhưng ngày trước, khi về Yết Kiêu thụ giáo đã nghe chuyện họa sĩ những bức tranh ký họa của họa sĩ Đinh Trọng Khang  rất dễ bị lẫn với cụ Trần Văn Cẩn nếu không nhìn chữ kí. Họa sĩ Hoàng Đình Tài là một người mê mẩn tranh Nguyễn Sáng và cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng rồi họ vẫn đứng vững chắc trên đôi chân của mình, tạo dựng một tên tuổi riêng.

Tranh của một họa sĩ từ Tây Ban Nha xa xôi được chúng chép sống sượng và biến hẳn thành tranh Tô Ngọc Vân, được giao bán đàng hoàng ở một trong những Nhà đấu giá hàng đầu thế giới Nguồn ảnh: Internet

 

Tranh “Bức tranh Phố đêm” (trái) của họa sĩ Đào Hải Phong và bức tranh giả được treo tại một nhà hàng do họa sĩ vô tình phát hiện và chụp lại. Ảnh: Đào Hải Phong.
Lười đâu là lười. Lười đến thế là cùng. Cóp y nguyên nhân vật nam, cho đội thêm cái mũ, giật thêm bó hoa của nhân vật nữ…nhưng lại quên mất cái dây mũ ở nguyên gốc. Ôi chà, một tác phẩm mới đã ra đời. Nguồn ảnh: Internet

Việc thích một phong cách người đi trước, bị ảnh hưởng vẽ theo phong cách đó là điều không lạ mà cũng không phải tội lỗi trong con đường kiếm tìm nghệ thuật. Ngay cả người bị nhái bị chép trước đó họ cũng phải học từ đâu đó mà ra. Cũng đều có học, tiếp nhận và ảnh hưởng cả. Nhưng trong việc học hỏi, tiếp nhận, khi họ “xào, nấu” nghề họ nhận ra cái tạng của mình phù hợp với một lối; họ thăng hoa nó lên, lâu dần thành phong cách mà công chúng nghệ thuật chỉ thoạt nhìn là có thể nhận ra ngay. Phong cách ấy mới đầu chỉ là cái áo diện bên ngoài. Còn cái sâu sắc hơn là câu chuyện đằng sau những nhát bút là cái gì. Đó mới là cái đáng nói của tác giả . Cái này thì không sao chép được. Đó là cái “phông văn hóa” mà “bố muốn cho con, thầy muốn tặng trò cũng không được huống hồ kẻ trộm vặt chỉ để kiếm bát mì ăn liền đâu có năng lực đó. Nếu có, đã chẳng phải làm cái việc kém cỏi ấy. Chép trộm tranh là người ta đang xóa cái tên mình trên con đường làm nghệ thuật!

Nói thế để những ai bị chép tranh mà họ có thực tài thì khỏi phải lo!

Mới đây, nghe một bạn nói chuyện về một sưu tập tranh người Hàn Quốc. Ông ta tìm đến nhà họa sĩ nhưng không xem tranh ngay, mà chỉ muốn cùng họa sĩ trò chuyện con đường đi tới nghệ thuật, khuynh hướng sáng tác rồi mới tính đến chuyện có sưu tập hay không?

Đánh mã số rõ ràng nhé. Tha hồ chọn, Nhanh và tiện. Nguồn ảnh: Internet

Nếu bạn có tài năng thật sự, sẽ không thiếu cơ hội gặp những cặp mắt xanh. Một đời làm nghệ thuật dài lắm, còn cần rất nhiều sáng tạo! Khi bị nhái tranh, ta hãy nghĩ, mình mới đi đoạn đầu đường đã có người bắt chước… thế  là vinh hạnh rồi. Ít ra ta cũng có chút có tài năng thì mới có người bắt chước. Mà cũng không nên vội vã kết luận ngay cái người vẽ hao hao giống mình là “xơi tái” phong cách của mình. Chuyện đời nó không đơn giản thế. Ngày nay, thông tin tràn ngập trên mạng, nếu muốn giữ của riêng thì đừng chơi với internet. Mà nếu đã đủ tự tin với mình thì gì cũng chơi, không ngại.

Chuyện bị móc túi cậy cửa thì thời nào cũng có. Xã hội thế nào thì nó cũng phản ánh hình bóng của nó vào trong từng chuyên ngành y như thế. Xã hội mình bây giờ thế nào thì mọi người đã biết cả!

Để kết bài viết này, tôi chỉ chúc đồng nghiệp lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sáng tạo. Hãy coi tranh vẽ hôm qua là quá khứ và đó là những tranh nháp cho  những bức tranh sau!

Cứ thế đi cho nhẹ người. Nhé…

2019

Đông Ngàn 

 

Tin cùng chuyên mục

Hội họa của Lê Phổ: Từ Hà Nội tới Paris

Lê Phổ (1907 – 2001), tốt nghiệp khóa I Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (l’École des Beaux-Arts d’Indochine), hiện là một trong những danh họa Việt được nhắc tới nhiều nhất trên...

Nhớ họa sĩ Nguyễn Thụ, người thầy kính yêu!

Họa sĩ Nguyễn Thụ sinh năm 1930, tốt nghiệp Trường Mĩ thuật Việt Nam (tiền thân là Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương) khoá Tô Ngọc Vân (1957 – 1962 ) cùng các hoạ sĩ Vũ Giáng Hương, Phạm...

Họa sĩ Nguyễn Siên – Một đời cống hiến cho nghệ thuật nước nhà

Nguyễn Siên là một nghệ sĩ Hậu chiến và Đương đại, sinh năm 1916. Tác phẩm của Nguyễn Siên đã được đưa ra đấu giá nhiều lần, với giá bán thực tế dao động từ 1.461 USD đến 244.754 USD, tùy...

Thị trường tranh Việt: Lực đã đủ mạnh

Những con số gõ búa hiện tại từ các phòng tranh chuyên nghiệp đến các phiên đấu giá uy tín không chỉ chứng minh giá trị tác phẩm, mà còn khẳng định tiềm lực của thị trường trong nước. Có...

Ba lần gọi họa sĩ Trần Hữu Chất

Năm 2007, khi viết cuốn “Từ điển họa sĩ Việt Nam”, tôi có mở một từ mục viết về họa sĩ Trần Hữu Chất. Đó cũng là một trong 171 từ mục tôi viết về 171 họa sĩ Việt Nam. Cuốn sách đã...

Tin cùng chuyên mục

Thực hành giám tuyển trong giáo dục nghệ thuật

Với tư cách là một nghệ sĩ-nhà giáo dục, tôi ví vai trò cố vấn-hướng dẫn của mình giống như vai trò của một curate-người chăm lo, được tin tưởng chăm sóc những sinh viên đại học bằng...

Nhìn lại nỗ lực chuyển ngữ Curator sang tiếng Việt

Năm 1942 Giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong Lời dẫn sách Danh từ khoa học đã có những bàn luận sâu sắc, định hướng cho hoạt động chuyển ngữ các danh từ khoa học phương Tây sang tiếng Việt (1). Trong...

Triển lãm cá nhân “Ảnh xạ” của họa sĩ Trang Thanh Hiền

Triển lãm cá nhân “Ảnh xạ” diễn ra từ ngày 07 đến 15/11/2023 tại phòng Bảo tàng, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42, Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Triển lãm cá nhân lần thứ hai của...

Bài 5: Cần sự đầu tư xứng đáng cho bảo tàng

(Chinhphu.vn) – Câu chuyện bảo tàng vì sao vắng khách tuy không mới nhưng luôn nhận được sự quan tâm của các nhà chuyên môn bởi bảo tàng có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa...

Bài 4: Tăng ‘giáo dục trải nghiệm’ tại các bảo tàng, di tích

(Chinhphu.vn) – Gần đây, các bảo tàng đã chú trọng thay đổi về nội dung, không ngừng đa dạng hóa, đổi mới nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu và đem đến những trải nghiệm...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

HOA VĂN THỦY BA LÝ TRẦN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRÊN ĐIÊU KHẮC TƯỢNG ĐÀI ĐƯƠNG ĐẠI

  Tập cổ là thuật ngữ chỉ cách sử dụng những thành quả của thế hệ đi trước để ứng dụng vào một số lĩnh vực đương đại mà không làm mất đi bản chất vốn có của nó, bên cạnh...

GẶP LẠI KÝ ỨC

  Nguyên văn những dòng tâm thư đầy xúc động của cô Phạm Thị Khanh (sinh  năm 1945) khi nhớ về họa sĩ Trần Văn Cẩn… 17/10/2019 Sáng nay tình cờ cháu Hoàng Anh gọi điện cho tôi giọng nói rất...

Giá trị nhân ái làm nên vẻ đẹp nghệ thuật

NDO – Chiều 8/8, tại Hà Nội diễn ra sự kiện “Beauty Vol1” (Đẹp Vol1) được tổ chức dưới hình thức “High Tea and Art” (Tiệc trà chiều nghệ thuật) mang tên “Vẻ đẹp Hồng Tâm”. Sự...

Triển lãm các tác phẩm thắng giải năm 2023 Cuộc thi UOB Painting of the Year

Tiếp nối thành công của triển lãm tại TP. HCM, “Triển lãm các tác phẩm thắng giải cuộc thi UOB Painting of the Year năm 2023” sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 23...

DIỆN MẠO THỰC TRANH SƠN MÀI NGUYỄN GIA TRÍ

  Đối với người Việt Nam, hai từ sơn mài dù là ở dạng mỹ nghệ hay những tác phẩm hội họa không hề xa lạ mà luôn thấm đẫm tinh thần xưa cũ trí tuệ từ bàn tay nghệ nhân đến xúc cảm...