Điểm chung trong các tác phẩm của họ chính là nét nữ tính, màu sắc tươi trẻ, sự lãng mạn, dù 3 tính cách, 3 phong cách khác nhau. Họ chung một niềm đam mê vẽ, khao khát yêu và được yêu.
Tranh của Ly Trần thiên nhiều về tinh thần biểu hiện, như là cuộc độc thoại của người đàn bà tuổi 40, không còn tự hỏi, mà đã khẳng định một bản thể nữ. Chị thường kết hợp trường phái ấn tượng (impressionism) và trường phái biểu hiện (expressionism) với cảm xúc để tạo ra tác phẩm của mình.
Tranh của Vương Linh, mảng phong cảnh thiên hẳn về tinh thần ấn tượng, có sự man mác, buồn vương, nhưng không bi lụy. Ở đó, con người vắng bóng, những cái gì thuộc về con người – như ngôi nhà, cổng ngõ – nhỏ bé trước thiên nhiên. Mỗ i bức tranh có một bảng màu chủ đạo, như ngụ ý về mùa, hoặc tâm trạng của người quan sát.
Hương Giang Hoàng lại dành nhiều tình cảm với hoa, không chỉ ở khía cạnh cảm xúc, mà còn là sự tỉnh thức, sự tịnh tâm. Tuy vẽ thiên về tả thực, nhưng là một tả thực – biểu hiện. “”Thơ cho đời, nhạc cho người, còn họa thì cho mình”. Tôi vẽ chính mình thông qua hình tượng hoa sen. Đôi khi là niềm vui, hạnh phúc, khi được tự do và được yêu thương. Đôi khi đó là sự buồn bã, tuyệt vọng, đau khổ đến mức tuyệt vọng, đó là sự đấu tranh diễn ra hàng ngày. Những bông hoa sen như đang nhảy múa cùng tôi trong một không gian riêng, ở nơi đó tôi thấy: Quá khứ, hiện tại, và tương lai của chính mình”, hoạ sĩ Hương Giang Hoàng chia sẻ.