Quán cafe của ông Lâm cũng đặc biệt, là một căn nhà nhỏ một tầng lợp ngói (sau này có tiền dư ông xây hai tầng ở khu sân trong) có mặt tiền vẫn giản dị với cái mành treo lơ lửng từ chỗ giọt gianh của mái nhà, không treo sát cửa ra vào như những nhà bình thường khác. Cái mành đó làm nên mọi kỷ niệm trong ký ức những ai đã đến quán này. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa số nhỏ có chấn song gỗ. Chỗ ấy bà Lâm ngồi pha cafe, không chỉ mùi cafe thơm ngát mà nhìn thấy bà Lâm sau khuôn cửa sổ ấy là khách yên tâm vào quán và thưởng thức cafe vừa uống vừa ngắm tranh, tán gẫu với chủ quán…
Có một lần tôi đến quán ông Lâm, đang ngồi nhâm nhi cafe và nói chuyện với chủ quán, bỗng mắt tôi dừng lại trước một bức tranh lồng trong khung kính đặt dưới chân tường. Chủ nhân cho biết bức tranh này hỏng rồi không treo mà để tạm ở đây. Cầm lên xem tôi nói rành mạch cho chủ quán biết tên tác giả là Nguyễn Phan Chánh, vẽ năm 1938, tên tranh là “Người đàn bà hái rau muống”, một tác phẩm rất đẹp của Nguyễn Phan Chánh thời cận đại. Cũng cần nói rõ rằng những tranh lụa cận đại bác Chánh vẽ trên lụa Vân Nam này rất giòn, để lâu vụn như cám, nên số phận bức tranh này cũng vậy. Toàn bộ phần trên đầu từ đôi mắt trở lên đã bị bong tróc trơ phần giấy bồi. Tôi đề nghị đưa về bảo tàng nhờ bác Chánh sửa giúp.
Tôi mời bác Nguyễn Xuân Kế, họa sĩ nghệ nhân vẽ đạc họa rất giỏi của Bảo tàng phối hợp cùng bác Chánh phục nguyên phần trên của bức tranh. Cái khó là dessin về hình chiếc khăn vấn trên đầu người đàn bà Hà Nội bấy giờ không còn nhiều người vấn khăn lối cổ. May sao, trong một lần ngồi ăn cùng gia đình tôi chăm chú nhìn nếp khăn vấn của mẹ tôi, đẹp quá, nền nã, tròn trịa quá, người mẫu đây rồi. Tôi mời bác Chánh, bác Kế đến quan sát lối vấn khăn của bà. Mẹ tôi từ tốn chải tóc, độn tóc và vấn tóc trong chiếc khăn nhung đen mềm mại. Hai họa sĩ hý hoáy ký họa, ngắm nghía. Cuối cùng họ cũng được một bản vẽ ưng ý. Bức “Người đàn bà hái rau muống” đã được phục nguyên; mang trả ông Lâm. Được sự đồng ý của ông Lâm, bác Chánh vẽ lại toàn bộ bức tranh này cho bảo tàng. Như vậy, ông Lâm giữ bản chính, bảo tàng giữ bản phiên do bác Chánh và bác Kế vẽ theo nguyên mẫu. Để phục nguyên bức tranh này tôi biết bác Chánh đã nhiều lần hồ lụa, làm cũ lụa bằng nước chè, khi vẽ rửa lụa nhiều lần để phần phục nguyên hòa hợp với màu nền tranh cũ. Đường nối tại mi rất khó, phải tinh tế khéo léo để người xem không biết là tranh bị vá một mảng lớn như vậy với một đường cắt ngang dài như vậy.
Và như vậy “Người đàn bà hái rau muống” đã sống lại, tụ hội cùng những người phụ nữ băm bèo, thái khoai, cấy lúa, bế con… Những nhân vật một thời Nguyễn Phan Chánh yêu mến, trân trọng.
Nguyễn Hải Yến