BỨC CHÂN DUNG BÁC HỒ NGÀY ĐỘC LẬP ĐÃ ĐƯỢC VẼ NHƯ THẾ NÀO ?

 

Một ngày nóng nực mùa hè năm 1993, ông Hoàng Công Luận – Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật, bảo tôi (khi ấy là phóng viên của Tạp chí):

– Có việc này rất hay. Năm 1945, ông Trần Đình Thọ có vẽ một bức chân dung Bác Hồ trên báo Cờ giải phóng, “vẽ bịa”. Cậu thử vào thư viện tìm lại xem.

Thế là tôi vào Thư viện Quốc gia tìm, cũng rất nhanh thôi, tôi đã tìm ra. Bức chân dung vẽ Bác Hồ ấy đúng là có thật, in trên trang nhất báo Cờ giải phóng, số 16, ra ngày 12/9/1945. Chỉ tiếc ngày ấy phương tiện sao chụp còn rất khó khăn nên tôi không lấy được hình ảnh.

Tôi phấn khởi về báo tin vui cho ông Hoàng Công Luận. Ông Luận cũng phấn khởi lắm, đập tay lên bàn, hô lên: Có thế chứ!

Rồi ông Luận hỏi tôi: Thế vẽ có giống Bác Hồ không?

Tôi đã trả lời: Dạ, nếu nói đấy là vẽ Bác Hồ thì đúng là Bác Hồ rồi, rất có đặc điểm.

“Thừa thắng xốc tới”, ông Hoàng Công Luận lên lịch:

– Tính đến hôm nay đã là hai ngày. Cậu đến phỏng vấn ông Trần Đình Thọ về bức tranh. Cho thêm ba ngày nữa nhé. Năm ngày – phải nộp bài!

Nghe xong, tôi không hiểu tại sao lại gấp thế. Nhưng biết tính ông Hoàng Công Luận, “muốn gì phải có ngay”, tôi vẫn phải thưa vâng.

Bác Hồ đến thăm và xem triển lãm tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Người đứng sau Bác, mặc áo sáng là họa sĩ – hiệu trưởng Trần Đình Thọ. Khoảng 1964 – 1967

* * *

Sáng hôm sau, tôi đến nhà ông Trần Đình Thọ ở trong Trường Mỹ thuật. Cả đời làm quan văn nghệ, ông Thọ có tiếng là rất “nghiêm”, nhiều người ngại gặp ông, nhưng tôi không ngại, vì ông vốn quý tôi. Ông Trần Đình Thọ cũng đã từng là Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật. (Nay tôi vẫn còn giữ được một lá thư ông Thọ viết cho tôi, rất thân tình. Ông hay gọi tôi là “đồng chí”).

Rất may hôm ấy ông Trần Đình Thọ có nhà. Ông mời tôi uống nước, rồi hỏi: Có việc gì không đồng chí? Tôi vừa trình bày công việc vừa kín đáo nhìn nét mặt ông xem có “thuận lợi” cho công việc hay không?

Hóa ra ông Trần Đình Thọ tiếp nhận cuộc phỏng vấn rất vui vẻ và hào hứng.

Tôi hỏi chuyện ông Thọ chừng một giờ đồng hồ rồi xin phép ra về. Tiễn tôi ra cửa, ông còn bảo: Nếu cứ viết đúng như ông đã trả lời thì ông không cần xem lại.

… Hôm sau nữa, tức là ngày thứ tư theo lịch kế hoạch của ông Hoàng Công Luận, tôi đem bài nộp cho ban biên tập, sớm hơn một hôm. Khi ấy anh Nguyễn Hùng là trưởng ban, anh bảo tôi:

– Bài phỏng vấn của cậu đọc rất thú vị. Nhưng đấy là bài ông Hoàng Công Luận đặt hộ cho báo Văn nghệ Quân đội. Cậu đưa cho ông Luận nhé.

* * *

Đầu tháng 9 (1993), chỉ sau khi tôi hoàn thành bài phỏng vấn ông Trần Đình Thọ khoảng một hai tuần, bài báo ấy đã được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính anh Quách Đại Hải (khi ấy là họa sĩ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội) đem báo tới tặng tôi, kèm theo một phong bì đựng nhuận bút 30 ngàn đồng. Và hình như anh Quách Đại Hải còn “chửi thề”: Cha mày! như để tỏ ý khen bài báo.

Đấy cũng là bài phỏng vấn đầu tiên tôi đã thực hiện trong đời làm báo của mình, nó rất xinh xắn, có nhiều ý nghĩa và cũng là một kỷ niệm đẹp của tôi với họa sĩ lão thành Trần Đình Thọ và họa sĩ Hoàng Công Luận. Nguyên văn bài báo như sau:

Bức chân dung Bác Hồ Ngày Độc lập

Báo Cờ giải phóng – Cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, số 16 ra ngày 12/9/1945, có đăng toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là bức chân dung đầu tiên vẽ Bác Hồ trên cương vị là Chủ tịch Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/1993), chúng tôi tiến hành phỏng vấn tác giả bức chân dung này – giáo sư họa sĩ Trần Đình Thọ.

Quang Việt: Xin họa sĩ cho biết tình huống xuất hiện bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Cờ giải phóng số 16 ra ngày 12/9/1945?

Trần Đình Thọ: Đó là số đầu tiên phát hành công khai sau giai đoạn bí mật. Vì thế tòa soạn thấy cần thiết phải có một bức chân dung Hồ Chủ tịch.

Quang Việt: Hình như công việc này đã được thực hiện một cách khá đặc biệt?

Trần Đình Thọ: Đúng là như thế. Tôi tham gia Hội Văn nghệ cứu quốc, làm phụ trách mỹ thuật báo Tiên phong. Khi nhận vẽ bức chân dung này để chuẩn bị cho số báo Cờ giải phóng đầu tiên sau cách mạng, quả thực tôi chưa một lần nhìn thấy Bác.

Một đồng chí tên là Nguyễn Hữu Đang đã giúp tôi trong công việc khó khăn này. Anh Đang là người từng được gặp Bác. Hai chúng tôi ngồi bên nhau. Anh ấy nhớ lại khuôn mặt Bác: xương xương, vầng trán rất rộng, đôi mắt sáng quắc, râu dài, tai to. Tôi cứ phác họa theo lời anh Đang tả, sửa đi chữa lại đến lần thứ tư, thứ năm thì anh Đang nhận ra Bác. Công việc làm trong khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Quang Việt: Thời gian và địa điểm vẽ bức chân dung, chắc họa sĩ vẫn còn nhớ?

Trần Đình Thọ: Tôi nhớ là vẽ trước ngày 2/9 một chút, vì sau Ngày Độc lập đã có nhiều ảnh Bác rồi. Lúc đó tôi cùng một số anh em sống và làm việc tại ngôi nhà bây giờ là Trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam (58 phố Quán Sứ, Hà Nội). Bức chân dung được hoàn thành tại đấy.

Quang Việt: Nhắc lại câu chuyện cách đây gần nửa thế kỷ, họa sĩ cho biết một chút cảm nghĩ?

Trần Đình Thọ: Tôi được nghe nói thời kỳ Nam Bộ kháng chiến, đồng bào ta có gìn giữ tấm hình này của Bác, nhiều người còn thêu hình Bác vào khăn.

Quang Việt: Xin cảm ơn họa sĩ.

QUANG VIỆT

 

Tin cùng chuyên mục

Ba lần gọi họa sĩ Trần Hữu Chất

Năm 2007, khi viết cuốn “Từ điển họa sĩ Việt Nam”, tôi có mở một từ mục viết về họa sĩ Trần Hữu Chất. Đó cũng là một trong 171 từ mục tôi viết về 171 họa sĩ Việt Nam. Cuốn sách đã...

Những ký ức tháng năm

Khi tôi ra đời, ba tôi đã năm mươi tuổi. Ông vui mừng biết bao, sau bao năm ông mới có đứa con gái đầu lòng của chính mình. Ông coi tôi là viên ngọc quí và đặt tên con là Ngọc Huyền (Lấy cảm...

Một hay nhiều sự thật

Đây là câu chuyện không có gì mới, đã diễn ra ở khắp nơi từ khi có thị trường nghệ thuật. Mà thị trường nghệ thuật (hay đồ cổ nói chung) thực chất cũng có ở Việt Nam đến hai ngàn năm...

Thị trường và thẩm định

Cách đây độ mươi năm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã có phòng giám định các tác phẩm nghệ thuật. Khai trương được hơn năm thì đóng cửa vì không có “đầu vào”. Tức là không có khách...

Sưu tập tranh kháng chiến nhân xem bộ sưu tập của Nguyễn Phi Hùng

Người chơi tranh, sưu tập tranh ở nước ta xưa nay thường có một trình tự sưu tập, cho dù chỉ là một trình tự mang tính tương đối, nhưng ít khi bị đảo ngược-như sau: Đầu tiên: Tranh hoa, tranh...

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm 42 : 3 | GÓI – MỞ

Triển lãm 42 : 3 | GÓI – MỞ là triển lãm thường niên lần thứ 3 của CLB 42Painting Studio. Năm nay triển lãm sẽ được tổ chức gần dịp Tết Nguyên Đán, với mong muốn lấy hình ảnh con người...

Xuân Gieo Vang – Vũ Tuyên

...

Mây phiêu du – Nguyễn Quang Tuấn – Đặng Thanh diệp

...

Triển lãm mỹ thuật “Giao mùa”

...

Art Exhibition “TOAO” – Hoạ sĩ Hiền Nguyễn

...

Có thể bạn quan tâm

MẤY SUY NGHĨ VỀ HỘI HỌA HIỆN ĐẠI TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

  Tôi có mấy nhận xét về hội họa hiện đại kể cả một phần trước Cách mạng. Hiện giờ có nhiều người còn cho rằng nghệ thuật hội hoạ dưới thời thuộc Pháp là hoàn toàn vứt đi cả,...

CHÂN DUNG MAI TRANG*

  Mình nhớ một lần, có cô gái tên là Mai Trang nhà ở phố Huế, Mai Trang đặt Bùi Xuân Phái vẽ chân dung. Khi bức họa chân dung sắp sửa hoàn thành, Mai Trang xem và đưa ra đề nghị của cô với...

Triển lãm “Những người khổng lồ mong manh”

Những bức tượng động vật khổng lồ đã xuất hiện dọc đại lộ Haussmann trong cuộc triển lãm ngoài trời “Những người khổng lồ mong...

Bảo quản, phục chế: Khoảng trống của thị trường mỹ thuật Việt Nam

(SGGP) Nhiều tranh của các danh họa Việt ở nước ngoài sau đấu giá trở lại cố hương, nhưng công chúng hiếm có dịp chiêm ngưỡng. Một lý do là chủ sở hữu lo ngại công tác bảo quản, phục chế...

NGUYỄN GIA TRÍ – "TÔI LÀ NHÀ TIÊN TRI"

  Bố tôi – thi sĩ Lê Đại Thanh là bạn học ngồi cùng bàn với bác Nguyễn Gia Trí hồi còn học tiểu học và trung học thời Pháp thuộc. Bố tôi kể: “Ngay hồi đó, tới giờ vẽ bố chỉ vẽ...