Nhân dịp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cha tôi – họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 – 20.6.1993), tôi xin có mấy lời cảm tưởng như sau.
Tôi chưa được về quê, nhưng được cha, mẹ tôi và người thân kể lại: quê tôi ở làng An Tràng, huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Cha tôi sinh ra trong một gia đình có môi trường văn hóa thuận lợi cho một người đi vào con đường nghệ thuật, cụ và ông nội tôi chuyên may y phục cho triều đình thời ấy, các anh em của cha tôi đều học hành đến nơi đến chốn và chủ yếu học về văn chương, kiến trúc, hội họa, luật… cha tôi thì học trường Y, một thời gian sau mới vào học mỹ thuật.
Khi tôi lớn lên, hiểu biết và trưởng thành thì cha tôi đã già (cha tôi hơn tôi trên 50 tuổi) vì vậy gần như tôi chỉ quan sát cha tôi làm việc chứ ít khi nói chuyện tâm tình với ông.


Cha tôi không làm việc gì khác ngoài việc vẽ tranh, trước giải phóng để có thêm thu nhập ông vẽ tranh minh họa, biếm họa cho một số tờ báo, tập san… Tôi thấy ông vẽ rất nhiều tranh giấy phác thảo cho sơn mài. Khách hàng của ông chủ yếu là các tỷ phú người nước ngoài, các quan chức, tướng tá trong phủ Tổng thống, những người giàu có ở chế độ cũ…thường họ phải đặt tiền trước và phải tự giác chờ đợi theo thứ tự để nhận tác phẩm.
Trong vẽ tranh, ông luôn tìm tòi sáng tạo những cách nhìn mới, đường nét mới, cách làm mới, nhưng ông có quan điểm rõ ràng và không thay đổi đó là mỹ thuật phải gắn liền cái hồn văn hóa của dân tộc; cả đời trung thành với chất liệu sơn ta, đó là đặc trưng nền Mỹ thuật dân tộc Việt Nam.
Ông làm việc miệt mài, chính xác, nghiêm khắc đến từng chi tiết, đúng giờ là làm việc, đúng giờ là nghỉ, suốt năm tháng dài không mấy khi sai. Cha tôi ít nói, ông nói chậm rãi, nhát gừng, có khi cả tuần lễ không nói câu nào với vợ con, khi làm việc thì gần như không nói chuyện, chỉ nói cái cần nói và chỉ trao đổi vài câu với những người thợ giúp việc, từng câu của ông luôn như một triết lý, một lẽ sống… vì thế nhiều người tưởng ông khó tính, không thích tiếp ai, nhưng thực ra ông khá vui tính khi có người đến nói chuyện, trao đổi, học hỏi về mỹ thuật… nhưng phải là lúc ổng rảnh. Ông ít khi ra khỏi nhà, còn họ hàng và bạn bè thỉnh thoảng mới đến thăm vì biết tính của ông ít nói và sợ làm phiền đứt đoạn công việc của ông…


Ông sinh hoạt, ăn uống rất đạm bạc, đúng giờ, mỗi bữa dùng hai chén cơm, khái niệm ăn ngon với ông chắc không có; ông có thói quen uống trà và uống rượu một mình trong lúc làm việc, nhưng vừa đủ là dừng, chưa bao giờ thấy ông say. Ông không quan tâm đến trang phục bề ngoài, chưa thấy ông mặc cái áo nào mà không dính sơn, nhưng ông lại chăm chút vẻ đẹp qua từng nét vẽ tà áo dài tha thướt của những thiếu nữ trên tác phẩm… lúc làm việc chính là lúc ông vào thế giới của riêng ông…
Không mấy khi ông đi xem lại những tác phẩm của mình, bởi vì ông luôn nghĩ rằng ông vẫn đang thực hiện sự tiếp nối chúng trên một tác phẩm khác… cuối đời tuy đau ốm nhưng qua ánh mắt, đôi tay run rẩy, biết ông vẫn còn nhiều điều muốn làm…
Qua tuổi 80, sức khỏe của cha tôi yếu dần và đổ bệnh, việc vẽ tranh cũng bớt dần. Cha tôi từ trần lúc 22h ngày 20/6/1993 tại Sài Gòn (tính theo dương lịch thì hôm nay 20/6/2018 tròn 25 ngày mất của cha tôi)…
Nguyễn Gia Tuệ