
Tranh sơn mài của Lê Thy thực ra cũng thiên về “kiểu sức” (maniérisme), cường điệu và phi thực.
Nó va đập vào con mắt người xem, gây ngạc nhiên từ những cái tưởng như bình thường, nhưng lại ở ngoài kinh nghiệm, khiến ấn tượng trở thành biểu tượng, đã xem rồi thì cũng khó quên.
Kỹ thuật của ông cũng thật đặc biệt, khá tự do, với những hiệu quả bất ngờ, mỗi đề tài ông lại như tìm được một cách thức riêng. Mọi kỹ năng, kỹ xảo rốt cuộc cũng đều phục vụ cho sự hiển thị mạnh hình ảnh, đôi khi tới mức tráng lệ, và cái toàn bộ có thể chỉ cần thâu tóm trong một cái nhìn.
F.A.M.