Vào khoảng giữa những năm 1960, Trần Duy, nhờ những điều kiện khách quan, thực sự bắt đầu chuyên tâm hẳn vào hội họa.
Ông vẽ sơn dầu, bột màu, thuốc nước, sơn mài, và chú trọng trên hết đến tranh lụa: một chất liệu Á Đông, “nửa đồ họa, nửa hội họa”. Phải nói rằng: hội họa lụa – đó chính là sự lựa chọn đúng cho tư chất nghệ thuật của ông.
Trên thực tế, Trần Duy đã từng có một thời kỳ vẽ lụa theo lối gần như đơn sắc (camaieu), cũng có thể gọi đó là thời kỳ thủy mặc (lavis) của ông – nhằm thuần thục cách biến đổi các sắc thái tinh tế của đậm nhạt (valeurs) và của sáng tối (clair-obscur), và đó cũng là thời kỳ “dấu nối” để ông tìm ra một cốt cách- thể chất vững chắc của hình họa trên lụa. Và kết quả của sự rèn luyện công phu này đã trở thành một đặc tính ưu việt trên các bức tranh lụa đa sắc (polychrome) ấn tượng chủ nghĩa của Trần Duy về sau.
Dưới bàn tay ông, một luồng chiếu sáng hết sức tinh nhẹ cũng đủ làm nổi bật các hình thể-chất liệu (đặc biệt các chất gỗ, đá, gạch, ngói rêu phong), làm thức tỉnh chất sống tiềm ẩn vô cùng thi vị của sự vật.
Phong cách Trần Duy cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, ve vuốt, âu yếm, thậm chí có phần tỉa tót, khi thể hiện những chi tiết dù là nhỏ, nhằm tái tạo hoàn chỉnh chúng, song mặc nhiên, không làm cản trở tính năng động và vẻ giàu có, giàu cảm xúc của bút pháp ông.
Điều ông quan tâm là sự lựa chọn các mô-típ, có thể là cả những mô-típ đặc trưng giai thoại (caractère anecdotique), và tìm giải pháp mô tả chúng, hơn là nhấn mạnh vào những biểu hiện phúng dụ, trừu tượng. Phải chăng vì thế mà tác phẩm hội họa của Trần Duy luôn luôn man mác một thứ “tình cảm triết học tự nhiên và thanh thoát”, dễ đi vào lòng người xem.
Cũng một lý do nữa để thấy ở lụa của ông có những bố cục độc đáo, bất ngờ của một áp-phích, những nét bút tinh tế của đồ họa, những mảng màu của trang trí, những khoảng trống- không chờ đợi, là sự hội tụ của một hiểu biết thấu đạt về tính trang trí trong hội họa Nhật Bản thế kỷ 17-18, bút pháp uyển chuyển, phong độ đậm nhạt của Đường Thi và tính khoa học của nền hội họa bác học Tây phương.
Đậm nhạt ở tranh ông không nhờ vào cái bất ngờ chấm phá của bút (jeu d’encre), mà là sự chỉ đạo chặt chẽ của nét, biến nó nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng ẩn hiện như vết mực loang của thủy mặc hoặc lụa rửa (soie lavée)..
Trần Duy đã sáng tác hàng ngàn bức tranh lụa (còn lưu trong nước hoặc thuộc về các bộ sưu tập tư nhân nước ngoài), ông đã chứng tỏ một trình độ bậc thầy về nghệ thuật tạo ảo giác (vision)- điều rất khó thực hiện trên chất liệu lụa. Lối thao tác kỹ thuật độc đáo của bút “nửa ướt- nửa khô” của ông, thực sự là một đóng góp có nhiều giá trị giải quyết tình trạng bế tắc của nghệ thuật vẽ lụa kéo dài đã suốt mấy chục năm.
F.A.M.


