Yêu đất, yêu gốm… yêu hiện nhiên tự thân như hít thở khí trời trong lành, tự do, hồn hậu trẻ thơ: Ôm mẹ, bú dòng dinh dưỡng căng ngọt đủ đầy của mẹ… Càng có tuổi, chiêm nghiệm đó đây… được học hành dạy dỗ… tôi càng ý nhận thấm thía tình mẹ – tình đất – tâm khảm gửi gắm của bao người thợ, người nghệ sĩ tài danh, vô danh nén mình, ép mình, thủ thỉ, trao gửi dáng gốm, men gốm, nét vẽ hoàng thiên trên da gốm, hỏa biến lưng trào… Tự thân làm gốm, nặn gốm, tham gia kỹ nghệ nung gốm… tôi càng mặn mà tình gốm thân thương – mai nay về đất – ấm trong lòng đất… thủ thỉ nghìn năm, vạn năm… hương đất, trí cảm, nhân lành – biến tỏa trí vực muôn đời… Càng hiểu không có ngôn từ nào dù cao diệu, minh trí bao nhiêu cũng không đủ diễn giải được một phần sự bao dung, ủ nuôi vô ngần, vô thường – vĩ đại mà mẹ đất đem đến… chăm lo muôn loài.
Nhớ hôm nao, cùng các bác, các anh trao đổi, trầm ngâm, nặng nợ, áy náy về lại Chu Đậu, Thổ Tang, Bát Tràng… nhiều điều làm được ghi nhận, ấm lòng… nhưng quá nhiều việc nói đấy để đấy, hứa đấy bỏ bê, dự định mong ước trên giấy, trên loa… nghĩ mà nao lòng… tuổi cập kê gần đất… nhấm li rượu nghẹn nuốt – mấy cụ cứ ngậm ngùi nhìn nhau. Bác Ngọc Hân day day mí mắt nói: Mong nhiều, muốn nhiều nhưng hình như muộn màng; Anh Kính húng hắng lại thôi… trước đó mấy hôm, cụ Tạ Quang Bạo hẹn đi thăm gốm lại phải nhập viện…
Vâng! Thời gian thoi đưa, những tâm hồn mang đậm dấu ấn cá nhân, hồn thức nghệ thuật… kể cả những ý đồ chưa rõ hình thù, giá đỡ… không bao chứa cả dự định cá nhân thầm ước nụ hôn trao gửi – vẫn không quên những năm tháng vất vả, đói nghèo – trận mạc – chiến tranh, không quên được tiếng rít – âm thanh hàng chục quả bom… cùng lúc bổ nhào… thời bình, chả được bao lâu, lại cảm thán tiễn đưa… các cụ về cõi… lòng trắc ẩn phép màu – hy vọng tái sinh… cứ văng vãi, không có trải nghiệm, suy tôn… hợp nhất, thanh thản… những lo toan, mất mát… đầy vơi – càng đau, càng ít thời gian… càng gấp gáp muốn làm, muốn để lại gì đấy! Gần chết các cụ nói quả đúng “lời nói luôn gấp, luôn thật” – rào cản, những trần trụi viển vông, chi phối nhẹ tênh… lời nguyền hay cầu chúc cũng nhẹ tênh thênh thanh… giá đỡ di sản và lòng ngưỡng mộ những giá trị tri ân cứ hồi thúc nhắc nhở! (Con cháu nặng lời: Không được nói gở!). Nhưng thời gian là thời gian. Có đi không về – nhiều ông, nhiều bà về hưu “bó thân” không muốn đi đâu, không muốn tương tác, không muốn gặp ai… tất nhiên, sống vậy cũng lẽ thường tình… nếu không đồng cảm, thông cảm… nhân loại còn đâu muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ hợp tan, rạng ngời khai tỏ, gieo, bỏ muôn trang, thái bình – hiến dâng – yêu nhau như bát nước đầy đấy thôi…
Ngưỡng vọng thiêng liêng, sùng tín duy mỹ, trọn vẹn hình hài hiện sinh… luôn là nỗi khát vọng thậm chí không tưởng của mọi giới, mọi nghề, chuyên ngành nghệ thuật… giá trị số ít tinh hoa không thể dành chung cho mẫu số, số đông trong cộng đồng xã hội; Tổng quan trung bình nhân loại luôn chiếm ưu thế vượt trội, nhưng hình hài… tâm trí mỹ cảm vượt ngoài nhu cầu đời sống sinh tồn! khát khao làm đẹp tuyệt đối, viên mãn cầu ước luôn là đích sống vươn lên của cộng đồng văn minh, yêu tự do, vươn đến cởi thoát mọi ràng buộc cố hữu bảo thủ và định chế không lối thoát – tự đánh mất bản thể nhân dục thiên chất trời cho làm đẹp, đánh mất phép màu phục hồi, tái sinh, trẻ hóa nội môi, chuỗi sinh thể gốc zen – tế bào gốc cốt lõi ẩn tàng – tồn sinh! Phía sau rào cản một số người trần trụi theo tín ngưỡng đa thần giáo sai lệch, hoặc một số đạo luật đạo giáo bị hiểu nhầm khuếch trương bảo thủ… che lấp một phần vẻ đẹp thánh thiện sơ khai bản thể hình hài trẻ trung muôn thủa tự nhiên.
Yêu đất, sùng kính mẹ đất bình dị, mộc ấm, thông tuệ – nên tự mỗi người đều tự phát giác bao điều lỗi lầm cả đời không nhận hết tình thương dưỡng dục bảo ban của mẹ… ngay chỉ riêng đồ gốm dân dụng làm ra từ đất: Bát chén nồi niêu hũ chum lọ tiểu… giúp người sơ khai văn minh không phải quỳ gối úp mặt liếm nước uống nước, không phải vung vãi miếng ăn, có đựng có nấu, có dành có để, trang trải biếu cho, trưng bày làm đẹp, táng theo người chết, ủ cốt thay da… từ đó, tiến lên làm cửa làm nhà, xây bao thành quách, cung điện giáo đường, bảo vật chí bảo, giao thương trăm ngả, nguy nga triều cường… kể không thể xiết.
Vui thay, yêu thay và cũng kỳ thay… vì thân hữu quá nhiều, quá gần, quá dụng, hàng hóa… nên đa phần người đời quên đi cổ sử mẹ đất hồn lửa với nghĩa kính thiêng cống hiến, sùng kính mẫu tử tái sinh – những thời khắc sinh tử bừng chói xuất hiện – khoảnh khắc cứu rỗi xuyên suốt đời người – sử thi, thánh ca, kinh phật thần hóa chính mình – thánh hóa chính mình – khắc khoải nô dịch không còn lối thoát, lùi tận vực thẳm không có đường lui mới tìm ra đường sống – chân lý cốt lõi – không còn trắng đen lẫn lộn, mụ mị (mặc dù không ai bảo ai đều hiển nhiên, mặc nhiên biết gốm được làm ra từ đất, qua lửa mới cứng, mới bền, nhưng đong đanh dễ vỡ ).
Xanh vỏ đỏ lòng… những năm tem phiếu… may may rủi rủi đến cả cơ quan trăm người có thừa… được hai chồng bát… dăm ba chục chén uống chè cẫng băm bằm thân cành… bốc thăm, chia phần… thậm chí cãi nhau – (miếng ăn lấp khôn – cái khó bó trí) – chứ không ló trí… thế hệ ngày nay các cháu, ngay con tôi cũng cười khanh khách, bảo bố kể chuyện cổ tích như thật. May thay các cháu không còn thiếu ăn, thiếu mặc… cái nhìn tiến về phía trước… nhưng giá trị tinh thần văn hóa dân tộc – không thể học lý thuyết suông chỉ nhìn xa, nhìn rộng, lý trí mờ mịt, háo danh hơn người… mà phải có văn hóa trí thức, văn hóa huyền sử, văn hiến tổ tiên… hồn cốt dân tộc từ thực tế về đất – quê hương: (chân lấm, tay bùn – qua lửa thành gốm)… từ đồng giao cổ tích chi… chi… chành… chành… cánh đồng cò bay… làm ra hạt gạo! Chỉ nhìn một phía tiến bộ phương Tây, khỏa lấp vật chất mà không nhận ra phía sau choáng ngợp là bao điều cần tránh, cần tỉnh táo nhận biết – không thể khi nhận ra đã có thể mất đi cái riêng dân tộc, thậm chí mất nước mà ông bà tổ tiên phải đổi bằng sông máu, núi xương hàng nghìn năm để tự lập, tự cường.
Con tôi hơn hai mươi tuổi, ở Ta đi Tây không biết bao lần… thế mà, nhiều lần, hễ đọc bài tôi viết về giá trị cốt lõi trường tồn, hay trích lời lãnh tụ; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” cứ thắc mắc khó hiểu – không thích đọc, thích hiểu cặn kẽ – vậy tương lai đất nước gửi gắm thế nào? Tôi luôn tin vào tương lai, tin thế hệ trẻ! Nhưng thẩm giá, nhiều lúc không khỏi có lúc chạnh lòng… ngay con của mình cũng phải kiên trì, kiên trì dẫn giải, bình đẳng dẫn giải, minh chứng thực tế đến nay mới tạm tạm yên tâm! Dân tộc muốn tồn tại vững bền, văn minh đi lên phải hội tụ bao điều cần có, cần đủ – nhưng cần nhất: Vẫn là thần lực, khí chất, bản lĩnh con người – văn khí con người – khí lực văn hiến.
Viết về gốm, về đất… ý nghĩ ngổn ngang… tin vào tương lai! Tin vào thế hệ trẻ tương lai! Tin vào kỷ cương chính danh, pháp chế đổi mới! Văn hóa soi đường, văn hóa làm cho con người có lòng tự trọng, biết tôn trọng bản thân, có trách nhiệm xã hội, biết sợ, không tham, ý nhận vinh quang quốc gia – tấc đất tấc vàng! Mong muốn cống hiến! hay ít nhất làm trọn bổn sự công dân. Đất thành gốm phải tôi qua đủ nhiệt; Đủ ngày, đủ giờ thử thách tứ phương! Cốt sơ khi nặn – khai sinh – sinh nở, uốn nắn thành hình – không chắc, không bền, không chu toàn chi ly nắn chỉnh có khuôn, có luật… sớm ngày nghiêm cẩn chu toàn… thì thử thách qua lửa đã vỡ tung, nứt toạc… lấy đâu thành tướng mạo uy nghiêm – mài sắt thành kim; Qua lửa thành vàng – có công mài dũa là vậy.
Hà Nội, tháng 12 năm 2024
Ngô Xuân Bính