Xem triển lãm mới “Hiện Linh” của tác giả Ngô Xuân Bính, dù đã chuẩn bị trước một tâm thế đón nhận một triển lãm hoành tráng, nhưng sự thật khi tiếp cận trực tiếp vẫn phải dùng đến hai từ: Choáng ngợp. Ngược lại quá khứ, từ 40 năm trước khi còn là một môn sinh võ theo học ông, được mục kích thầy bằng một động tác nhẹ nhàng ông đã có thể làm một người nước ngoài to lớn ngã nhào mà không cần dùng đến một chút lực nào tôi đã linh cảm thấy có một nội lực tiềm ẩn từ bên trong con người này. Qua thời gian, với những hoạt động nghệ thuật, cái cảm nhận trong tôi càng ngày càng rõ hơn cái năng lượng tiềm ẩn ấy.
Chỉ qua ba năm nghiên cứu và lao động nghệ thuật miệt mài với đất và lửa, ông đã tạo dựng nên một khối lượng tác phẩm đồ sộ về chiều kích và số lượng. Nếu ai đã từng chạm vào gốm sẽ cảm nhận và nhận rõ chân giá trị này. Ở đây, sự đồ sộ về chiều kích và số lượng chắc không để dùng áp đảo thị giác người xem, cũng không hẳn để thị uy khả năng lao động, sáng tạo cũng như sự đầu tư của tác giả mà ẩn dấu đằng sau đó là sức nặng của một nền văn hóa luôn ẩn chìm mà tác giả – Một người rất khó định nghĩa, định vị ở khả năng nào là phù hợp với sự biến đổi khôn lường về giao diện tương tác giữa khoa học và nghệ thuật và đôi khi cả sự giao thoa nhuần nhuyễn ở cả hai khả năng này, mà lĩnh vực nào ông cũng đi đến đỉnh cao. Chỉ là, thời điểm này, ông đang chọn nghệ thuật là hình thức biểu đạt. Hiện Linh không phải là một triển lãm gốm độc lập mà là một tiến trình.
Nếu Ego – Người! là khởi đầu chu du trong thế giới của bản thể khai nguyên diễn trình theo giáo lý nhà Phật, “cái tôi” – “ngã”, được thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử thì đến “Thông linh” tác giả đã dẫn dắt người xem trở về với hoàn nguyên của vũ trụ. Những bức tranh chủ đạo trong không gian khép kính đã nhường chỗ cho những tác phẩm điêu khắc mở hơn về thông điệp, lớn hơn rất nhiều về chiều kích nhưng nó không đóng khung trong một không gian điêu khắc thuần túy mà mở ra trong một không gian nhiều tổ khúc, và giờ đây là Hiện Linh – Đất qua lửa.
Hai chữ “Hiện Linh”: “Hiện” (現): Sự hiện ra, đi ra từ bên trong; “Linh” (靈): trong nghĩa linh thiêng, huyền diệu. Sự xuất hiện của Hiện Linh chỉ xảy ra trong các trường hợp là sự xuất hiện của một thực thể hoặc hiện tượng mang tính tôn giáo và tín ngưỡng, như để báo hiệu, chở che, khẳng định sự linh thiêng của hiện tượng đang xảy ra. “Hiện linh” mang ý nghĩa sâu sắc, thường gắn liền với niềm tin vào sự hiện diện của các thực thể siêu nhiên, thần thánh, hoặc linh hồn trong cuộc sống con người. Đây là một khái niệm phổ biến trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi mà niềm tin vào tâm linh đóng vai trò quan trọng. Nhưng Hiện Linh trong sự xuất hiện này là một hiện thực hiện hình, hiện diện cốt lõi của một nền văn hiến lâu đời đã trải qua hơn 4000 năm lịch sử với chiều dài văn hóa từ khởi thủy chấm, khắc vạch Phùng Nguyên, tín hiệu hoa văn Đông Sơn, âm hưởng của văn hóa Sa Huỳnh, Óc Eo… được tái hiện lại trong một sức vóc đương đại mới đầy nội lực. Ta có thể thấy sự hiện diện của một tiến trình phát triển văn hóa được “Hiện” dưới một hình thức biểu hiện khác, xứng tầm và phù hợp với cuộc sống đương đại hôm nay.
Bước vào hành trình Hiện Linh của tác giả Ngô Xuân Bính, người thưởng ngoạn như bước vào hành trình sinh ra và khai mở. Để “Hiện” trên những khối đất đồ sộ đã qua lửa như một hành trình người chân tu phải đi qua Hỏa diệm sơn, và “Linh” để gọi lên và lưu lại những tầng tầng lớp lớp văn hóa qua những sắc men, những ám men đan xen của thời gian và ký ức. Ký ức ấy gợi đến huyền tích: Con Cóc là cậu ông trời; Hóa Rồng; Tín ngưỡng phồn thực, sinh thực khí nam và nữ; các hành vi giao phối… với tín ngưỡng sùng bái tự nhiên và con người của văn hóa thuần Việt, hòa với quan niệm xa xưa “vạn vật hữu linh”, để một “Hiện linh” đầy hào hùng của một dân tộc đã trải qua nhiều biến cố trỗi dậy, hiển hiện dưới bàn tay nhào nặn mạnh mẽ và đầy nội lực của tác giả, mà ở đây không còn nằm ở giới hạn tác giả nữa mà là đại diện cho sự hiển linh của dân tộc như mạch ngầm đến hồi thăng hoa.
“Hiện Linh” không chỉ là một triển lãm nghệ thuật thuần túy mà nó được nâng cấp ở một cấp độ cao hơn – một không gian đậm đặc văn hóa, nơi người xem có thể cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa lịch sử và bề dày văn hóa dân tộc, một nhận diện mới trong vai trò bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Ngồi ngắm tác phẩm và chiêm nghiệm với ông trong một vài khoảng khắc hiếm hoi, tôi vẫn ám ảnh mãi với lời chia sẻ: “Văn hóa còn, dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc mất!”. Tất cả chúng ta rồi ai cũng trở về với cát bụi, chỉ văn hóa là còn mãi và trường tồn với thời gian.
Vài dòng tri ân với người Thầy đã gắn liền với tuổi thơ của tôi khi còn là một môn sinh Nhất Nam được Thầy dìu dắt, nay được vinh dự là đồng nghiệp, cùng được ngồi chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề.
Hà Nội 12.11.2024
Trần Quang Minh