Nguyễn Minh Quang – Màu lam của hiện tại

Mỗi lần trở về Sài Gòn, tôi đều cập nhật tình hình mỹ thuật trong nước, cũng là để tìm cảm hứng cho việc sáng tác của cá nhân mình. Trong những lần như vậy, tôi tình cờ bắt gặp tác phẩm mang ngôn ngữ điêu khắc khá lạ, vừa trừu tượng, vừa lập thể vừa mang tính “Không“ trong Thiền học của Nguyễn Minh Quang. Do vậy, tôi tìm gặp Quang để hiểu thêm về nghệ thuật của anh.

Gặp gỡ và trò chuyện với Quang, đã giúp tôi hiểu sâu hơn những tác phẩm của anh. Kết hợp giữa nền tảng học thuật hàn lâm và những trải nghiệm thực tế phong phú, Nguyễn Minh Quang đã liên tục tạo ra những khái niệm mới qua các tác phẩm như: “Tâm Không Lòng Trống”, “Chân dung Nhân Sinh”, “Hạt thóc vàng”… Đây là những chủ đề thuộc phạm trù “Điêu khắc khái niệm”, một khuynh hướng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Bởi lẽ, trong lĩnh vực Điêu khắc, phần lớn các tác phẩm có xu hướng hữu hình (ögurative), rất hiếm khi gặp các tác phẩm vô hình (non ögurative).
Trước Quang, chỉ có hai tác giả thuộc thế hệ trước năm 1975 ở miền Nam, là nhà điêu khắc Mai Chửng (1940-2001) và Dương Văn Hùng (1939-2024) theo đuổi xu hướng này. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Minh Quang tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo, kết hợp điêu khắc với hội họa trong cùng một không gian với một khái niệm hoàn toàn mới: “The Blue of Now” (Hiện tại màu lam). Khái niệm này không chỉ là một bước tiến về ngôn ngữ tạo hình mà còn thể hiện sự pha trộn tinh tế giữa yếu tố màu sắc với không gian ba chiều, mở ra đa chiều cảm xúc cho nghệ thuật đương đại.

NGUYỄN MINH QUANG – The Blue of Now/Hoa hồng đang nở. (2009-2024). Sơn dầu. 100x100cm

Sự sáng tạo là hành trình đối diện với bản thân, giúp những cái cũ tự nhiên đi, nhường chỗ cho cái mới tự nhiên đến. Không lệ thuộc vào bề dày học thuật và nền tảng tri thức vốn có, những tác phẩm “The Blue of Now” (Hiện tại màu lam) của Nguyễn Minh Quang lại trở về với bản chất ban sơ phi lý tính của con người chỉ với một màu lam duy nhất. Hơn hai mươi tác phẩm trong triển lãm lần này đều không mang tên gọi hay số hiệu, như
một sự chiêm nghiệm về hiện tại, những biến chuyển trong cảm xúc, tâm hồn. “The Blue of Now” không chỉ phản chiếu sắc độ của màu mà còn là cách thức Quang bộc lộ những cảm xúc, tư tưởng, thông điệp… khó có thể diễn đạt bằng lời. Những tác phẩm “The Blue of Now” không đơn thuần là bức tranh hay pho tượng, mà là những dòng chảy của tư duy, những khám phá về không gian và thời gian, là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và người xem, giữa những cơ tầng vô hình của tự nhiên và những biểu hiện hữu hình của thế giới. Quang chọn cách tập trung vào một màu, để sáng tạo tác phẩm. Anh khéo léo pha trộn, kết hợp đa dạng các yếu tố tạo hình với sự tinh khiết của sắc màu, tạo nên một không gian, nơi người xem có thể tự do suy ngẫm và cảm nhận, không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn khổ hay quy chuẩn nào.
Sắc của màu lam đã trở thành cây cầu kết nối giác quan người xem với những trạng thái nội tâm cá nhân và ý thức của cộng đồng mà không bị chi phối bởi quá nhiều các yếu tố hình thức. Điều này giúp Quang không chỉ thấy rõ bản thân trong việc thực hành nghệ thuật mà còn thể hiện rõ sự ảnh hưởng của tư duy Hậu hiện đại trong quá trình sáng tạo của anh. Nghệ thuật Hậu hiện đại cho phép nghệ sĩ tự do, không gò bó trong những khuôn mẫu hay giới hạn của thể loại, đề tài cổ điển, thay vào đó nghệ sĩ có thể kết hợp đa dạng các phương tiện, chất liệu và hình thức sáng tạo để đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao nhất. Vẻ đẹp của “The Blue of Now” đến từ sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu sơn dầu và kỹ năng nghề nghiệp của người nghệ sĩ, để tạo ra những sắc độ phong phú của những phiến màu lam lớn nhỏ, đan xen nhiều độ nông sâu, dày mỏng khác nhau…

NGUYỄN MINH QUANG – The Blue of Now/Mặt nạ. (2009-2024). Sơn dầu. 100x100cm

Tác phẩm được hình thành qua hàng loạt thủ pháp nghệ thuật linh hoạt phù hợp với độ ẩm của chất liệu sơn dầu và sự rung lên trên bề mặt của canvas, tương tác với những xung động trên những ngón tay người nghệ sĩ. Sự cộng hưởng cảm xúc và kỹ thuật đã kết nối sâu sắc người vẽ với tác phẩm. Màu lam trong từng tác phẩm của Quang biến đổi uyển chuyển, linh hoạt, tùy thuộc vào cảm hứng, không gian và thời gian mà anh trải nghiệm. Những lớp màu chồng chất lên nhau, tạo nên một chiều sâu thị giác, như biển cả mênh mông hay lòng người, lúc lặng lẽ, lúc dậy sóng. Sự chuyển động của màu sắc trong tranh không chỉ phản ánh trạng thái cảm xúc mà còn thể hiện những biến chuyển vô hình trong cuộc sống, những thăng trầm của nội tâm và thế giới xung quanh.

Mỗi bức tranh là một trạng thái tâm hồn khắc khoải, trống vắng, thậm chí bất an. Những mảng màu lam sâu thẳm như được hòa với tính “Không” trong đạo Phật, tạo nên một cảnh giới không gian mênh mông, vừa gần gũi, vừa xa xăm, nơi mà sự hiện hữu và vô hình giao hòa. Ở đó, người nghệ sĩ như một hành giả đang bước vào cuộc hành trình, theo đuổi cái đẹp không ngừng nghỉ để tạo nên bức tranh. Những vệt sơn dầu trên bề mặt tranh như đang vang lên những tiếng thở dài từ nỗi cô đơn bất tận, như tiếng thì thầm, lời than vãn từ cõi xa xanh sâu thẳm, là tiếng nức nở đứt quãng vọng lên từ những ký tự của những tấm văn bia xưa… Màu lam được biến tấu uyển chuyển tạo nên những khuôn mặt như đang kể lại những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện cá nhân họa sĩ…
Thiền tính trong hội họa không phải là một xu hướng hoàn toàn mới. Nó đã xuất hiện từ thế kỷ 20 như một sự khám phá sâu sắc của các nghệ sĩ trong việc thể hiện cảm xúc và tinh thần qua hình thức trừu tượng.

NGUYỄN MINH QUANG – The Blue of Now/Không tên. (2009- 2024). Sơn dầu. 100x100cm

Trường phái trừu tượng với những khái niệm chủ đạo về sự tự do và cái đẹp vô hình, được mở đường bởi Wassily Kandinsky, người đầu tiên đưa màu sắc và hình khối vào vai trò chính trong việc thể hiện cảm xúc và tâm trạng. Sau đó, các nghệ sĩ như Pierre Soulages, Clyfford Still và Lucio Fontana tiếp tục phát triển những ý tưởng này, họ không chỉ sử dụng màu sắc như một phương tiện để tạo ra hình ảnh, mà còn để khắc họa những cảm xúc sâu lắng, những chuyển động nội tâm mà lời nói không thể diễn đạt được

Tuy nhiên, việc lựa chọn màu lam là quyết định thể hiện một ý thức sáng tạo mới, xuất phát từ cá nhân người nghệ sĩ, đưa “Thiền” giao hòa với “Họa”, nhằm giải tỏa những áp lực từ kinh tế thị trường đang lấn át văn hóa nghệ thuật. Bằng những tác phẩm của mình Nguyễn Minh Quang đã phá vỡ các quy chuẩn truyền thống, thể hiện sự phản kháng đối với xã hội công nghiệp hóa nơi mọi thứ trở nên máy móc và vô cảm. Đây chính là điểm giao giữa nghệ thuật và thiền, là nơi kết hợp giữa những quan niệm văn hóa và sáng tạo nghệ thuật để tạo nên một không gian tĩnh lặng, ở đó tâm hồn người xem có thể tìm thấy sự an yên và thấu hiểu. Loạt tác phẩm “The Blue of Now” không chỉ là những hình ảnh thị giác mà còn là những trải nghiệm tư tưởng sâu sắc, mời gọi người xem khám phá chiều sâu đa giác quan trong mỗi chúng ta.

  NGUYỄN MINH QUANG – The Blue of Now/Không tên. (2009- 2024). Sơn dầu. 100x100cm 

Khác với loạt điêu khắc “Tâm Không Lòng Trống”, “The Blue of Now” mang lại một sắc thái, chất liệu và kỹ năng hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi: Sự trăn trở về bản thân và câu hỏi “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Sẽ đi về đâu…?” Trong nghệ thuật, câu trả lời không bao giờ rõ ràng, nhưng đó lại là men say cho sự ra đời của cái đẹp – yếu tố mà bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cũng cần để tồn tại.

NGUYỄN MINH QUANG – The Blue of Now/Chân dung Nhân Sinh. (2018 – 2022). Composite phủ sơn dầu. 60x40x30cm

Có thể xem quá trình sáng tác từ năm 2009 đến nay như một cuộc hành hương nghệ thuật, một hành trình tìm kiếm cái “Đẹp”. Mỗi tác phẩm là một dấu chân, mỗi nét cọ là một hơi thở. Người nghệ sĩ bước đi trên con đường đi tìm “Đạo”, dù có đạt được “Đạo” hay không thì hành trình ấy vẫn là một tuyệt phẩm. “The Blue of Now” không chỉ đơn thuần là khái niệm nghệ thuật mà còn là câu trả lời cho chính người nghệ sĩ. Tác phẩm đang trình bày trọn vẹn tính cách nghệ thuật của Nguyễn Minh Quang, một nghệ sĩ mang tinh thần “Art now”.

Trịnh Cung 

Họa sĩ Trịnh Cung, tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1938 tại Nha Trang, Việt Nam. Ông là một trong những thành viên sáng lập Hội Nghệ sĩ trẻ tại Sài Gòn năm
1966. Trịnh Cung là nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Họa sĩ Trịnh Cung và họa sĩ Nguyễn Minh Quang tại TP. HCM năm 2023.

(*) Bài viết đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 383, tháng 11-12 năm 2024 

Tin cùng chuyên mục

Bàn tay tài hoa ‘thổi hồn’ cho gốm, gỗ

“Còn sức khỏe, tôi nguyện được vẽ cho quê hương, vùng miền đất Tổ; được đắm chìm với tâm hồn dân tộc Việt qua các tác phẩm điêu khắc – không chỉ mang hơi thở đời sống đương...

Nhà điêu khắc Triệu Tiến Công: Người tạc hồn cho gỗ

Trong nghệ thuật điêu khắc, yếu tố đầu tiên là chất tạo hình có sự chuyển động của cách thức tạo khối mà người nghệ nhân phải “tìm hình, tìm khối” một cách mạch lạc. Đối với anh,...

Anh giáo làng đam mê điêu khắc

Học ngành sư phạm, về quê làm giáo viên “trường làng”, nhưng anh Triệu Tiến Công (Phú Thọ) vẫn đam mê điêu khắc. Anh đang cần mẫn làm trăm bức điêu khắc gỗ để hướng đến một triển lãm...

Triệu Tiến Công con người của kiến tạo

Nói đến nhà điêu khắc Triệu Tiến Công là nói đến con người của kiến tạo, anh là họa sỹ, nghệ nhân, nhà điêu khắc, thầy giáo luôn dẫn lửa của môn học mỹ thuật bằng trải nghiệm và vốn...

Đỗ Ngọc Dũng trên con đường sáng tác hội họa

Để có một con đường hội họa: Làm một con đường xa lộ người ta phải vạch hướng mở đường, đầu tư xây dựng, thậm chí phải vạt núi, vượt sông, thông cầu để đến đích. Trong nghệ...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

TRANH VAN GOGH LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĐẤU GIÁ TẠI HỒNG KÔNG

  Một bức tranh tĩnh vật sang trọng về hoa lay-ơn được bán với giá hơn 10 triệu USD Lần đầu tiên một bức tranh của Van Gogh được bán đấu giá ở vùng Viễn Đông bởi một trong những nhà...

Không gian nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt – Nhật

(Chinhphu.vn) – Tối 12/7 tại Công viên Bờ tây cầu Rồng, TP. Đà Nẵng và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức chương trình không gian ánh sáng nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Việt...

Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) Lần thứ 24 năm 2019

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Số:...

BỨC CHÂN DUNG CUỐI CÙNG VẼ TẶNG VỢ

  Bùi Xuân Phái vẽ rất nhiều chân dung. Ở tất cả các tranh chân dung của ông, người ta thấy người mẫu thường là những người rất thân với họa sĩ, được ông dành tất cả tình cảm như...

VỀ VIỆC GIẢNG DẠY MỸ THUẬT TẠI ĐÔNG DƯƠNG VÀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT TRƯỜNG VẼ TỔNG QUÁT TẠI HÀ NỘI , BÁO CÁO CỦA VICTOR TARDIEU NĂM 1924

Tại Viện Lịch sử Nghệ thuật Quốc gia Pháp (Institut National d’Histoire de l’Art, viết tắt là INHA, Paris) có một lưu trữ lớn, đặt dưới tên “Victor Tardieu”. Lưu trữ này gồm 13 hộp các-tông, bao...