Thuần khiết tinh giản, tinh giản đồng nhất, hồn hậu tự nhiên dưỡng như không có gì là gì gắng gượng… là cảm giác mênh mông vô định… khi một mình trầm ngâm – tha thẩn trong phòng tranh thênh thênh Lý Trực Sơn – rộng, đa số tranh to không khoa trương – ép nén người xem.

Có thể rất nhiều, thậm chí nhiều… nhiều nhiều người rất khó cảm nhận, khó chấp nhận vô vàn “mảng trống” chơi vơi, loang loang âm thầm biến động… huyền hoặc mung lung rất lạ, khó ôm – trơ trơ khó nhằn – nhất nhất một màu đồng “đất”… diễn đàn đồng phôi, giáp biên vô ngấn thời gian – vụ mùa thách thức mà người họa sĩ thiếu tài – nồng độ thâm năng không tỏa – khó có thể chạm được, chứ giám đâu liều lĩnh tiếp cận… hoặc hoang tưởng đối diện “trầm mặc” ngộ nhận!

Chỉ có bản lĩnh tự thân trơ già chịu trận – cái tôi vật vã tìm tòi tự do bản thể; Cái tôi đủ lớn tự do hành động; Cái tôi nhất thống năng năng dài hạn điều chỉnh không ngừng; Lao tâm khổ tứ – hoan hỷ mọi cách – lật đong tứ bề… tự mình không nản, không ngừng thay đổi tư duy thị giác, tư duy tâm thế đa hợp hoang giả – vươn kéo, trượn dẫn – thỏa sức tung tẩy – chắp nối rời rạc – thụ kết đơm hoa phồng vị phổng phao, đơn bạc, thân kiếp muôn đời của đất, về đất, thuộc đất…

Nghệ thuật tạo hình độc đáo – sáng tạo độc đáo… chỉ có thể có được nhờ họa sĩ kết nối – tạo ra âm hưởng cấu trúc thuận thiên theo hướng tự thân khám phá – tự thân chứa đựng tâm trạng, nỗi niềm, thiên giới khổ đau, hoang mạc phúc phận, nhiên an bình lắng… mặc dù ưu thế chiếm số đông không nhiều, ưu thế loang loáng tỏa sáng: “màu mè rực rỡ”, “hình người cây cối nhà cửa khúc chiết”, “phức hợp trừu tượng tung hoành”, “khéo léo tỉ mẫn mỹ nghệ”… không đâu, không có, tự nhiên không có…

Khoảng trống vô định, cùng những vệt màu “bâng quơ mờ nhạt”, những “láy màu vô cớ phỉ phui” những “cấu hình không hình” rất duyên mới lạ… lặp đi lặp lại mà năng động có hồn… hoặc phân chia hai ngã “inh inh giữa tranh” không tức mắt khó chịu “khó coi”… thiên la vô số: Chấm chấm gạch gạch ngoằng ngoằng “lủng ngủng bất thiên” tưởng như ta ta đâu đẩu không coi logic – hàm lý – hàm nghĩa nguyên ủy quy luật phối sự – thủy chung bề mặt “bắt buộc bố cục” cần có – có học – xác hóa quy tắc thành đạt quá trình suy biến “muôn thủa tạo hình” – đóng đinh kinh viễn.

Tuyến đại số đông… lâu đời truyền thống, hay trường phái truyền thống nhất thiết o bế bắt buộc những phạm trù “quy tắc” phân thế tư tưởng – cách diễn trình “hãn ngữ” – tín hiệu thứ hai băng quơ thuần túy giải nghĩa, mô phỏng biểu đạt, chu chú minh họa khô cứng, hay bắt chước dập khuôn thiếu cảm thấu cảm xúc thực sự đáy vòng sáo động… điều này – chuyện gì đã sảy ra với họ mà hàm nghĩa “hoàn hảo và không hoàn hảo” vất vưởng trong đầu.

Cho – chấp nhận những ý tưởng bất thường tươi rói – những lĩnh vực “kênh”, rất riêng thụ cảm, thụ nhận vượt qua quy luật nhân học vật lý và nhân học sinh thể – hóa sinh nhân học – một số lĩnh vực thực thể sinh quyển không thể chấp nhận dung thứ: Không gian “chăn bao phủ” thị hiếu trời cho – sinh tồn phong phú – liên tưởng tiến hóa luận ngữ nhiều khi bó tay… suy tưởng không tưởng.

Chuyện gì sảy ra… mặc dù… chủ nhân liên kết “hoang mạc”, “hoang tưởng” một mớ “bong bóng” “tối nghĩa vô hồn” trên vô số mặt toan “trống trơn” “to phềnh” vô thức nếu không đủ bản lĩnh khống chế, bản lĩnh chủ động khống chế, toàn bích khống chế với cấu trúc tích hợp thú vị “chủ nghĩa bâng quơ”, tưởng như “bâng quơ” – nhưng bâng quơ có trách nhiệm – “bâng quơ hoàn hảo thị hiếu riêng tư – nhã hóa hiệu suất số đông thì tương lai” – trục trách nhiệm “định hướng… trao đổi thích hợp”… thoát căn bệnh thời đại sính mầm số đông – dàn ngang a dua sinh sản… “khoáng hậu” trời đày – lợi ích nhóm, chủ nghĩa đơn cực – (biến đổi nhân học) – (sinh thái trắng trợn khoác áo kiểu mới ) – tương tự nhưng nhỏ hơn, manh nha… nhóm bảo kê cực đoan thiếu tài và đức độ khiêm nhã… bởi tư tưởng tương đồng nhiễm khuẩn chủ nghĩa hình thức – cơ chế “hoan lạc vô cảm” “tiết ra đầy vơi”! Bệnh nặng trong bối cảnh bất thường ẩm ương trơ tréo nhất thời – “MỐT”.

Ẩn mình đáng kinh ngạc trong mớ đòng đong sỉn màu” “quê cũ”… rất khó, rất khó điều tiết thị giác “đàn kiến li ti làm tổ”, “đàn kiến công trình tự nhiên” là kỹ thuật rất riêng, ý tưởng cấu trúc rất riêng, thái độ kiệm màu rất riêng… “đơn trơ độc mã” tạo nên tính đa từng “sinh thái” nhẫn nha, dẫn giắc tia sáng, vầng sáng cảm thấu khiêm nhã; Vươn cao “địa hình, địa tầng” – “cảnh quan” hình thái tư tưởng – thách thức mọi ngoại lệ phỉ phui chê bai… dòng chảy muôn đời đố kỵ ghen ghét nhao nhao tranh lợi!


Chúc anh sức khỏe, chúc cho nguồn cơn cảm xúc dâng trào… chúc ngược dòng suy nghĩ bảo thủ của nhiều người vượt cạn… trung tâm tự do bùng nổ… sầm uất thăng hoa trí cảm… hồn hiện cây cỏ…
NGÔ XUÂN BÍNH.