Nghe tin “Duy tre” lại bày biện triển lãm, lần này anh trưng bày ở TP.HCM, và tôi là người may mắn được họa sĩ cho xem tranh trước, nên tôi có nhiều cảm xúc dạt dào trước loạt tranh mới của anh mà có đôi dòng về Khổng Đỗ Duy.
Khổng Đỗ Duy sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, anh sớm có duyên với họa giới, với các nhà sưu tập khi vừa ra trường. Tôi biết Khổng Đỗ Duy cũng hơn mười năm trước, cái thời Duy vẽ về tre rất hay nên mới có biệt hiệu “Duy tre”, những loạt tranh hồi ấy có vẻ đẹp mạnh mẽ, nội lực sung mãn của sức trẻ, nét cọ dạt dào dứt khoát trong mỗi đường nhấn nhá, tút tát của bức tranh, đến nay tôi vẫn còn lưu lại nhiều hình tranh của Duy về chủ đề tre hồi ấy. Rồi đến triển lãm nhóm Đa Diện bỗng Duy đổi sang vẽ kiểu thức khác, phong cách khác, chậm rãi hơn, trầm tĩnh hơn, Duy mang lại một hơi thở mới lạ trong loạt này. Cho đến khi triển lãm cá nhân lần thứ nhất tại 29 Hàng Bài – Hà Nội vào năm 2023, anh giới thiệu hơn 40 bức tranh với những chủ đề rất gần gụi với đời sống sinh hoạt nông thôn, với bảng màu nâu – hồng làm chủ đạo, giản dị và dễ cảm khi xem tranh, triển lãm này đã mang lại cho Khổng Đỗ Duy nhiều thành công: cả danh và lợi. Để lại một cái hậu rất tốt cho triển lãm “Ký ức không phôi pha”, cho Khổng Đỗ Duy về sau.
KHỔNG ĐỖ DUY – Thanh âm thời gian. 2024. Sơn dầu. 80x160cm
KHỔNG ĐỖ DUY – Bóng xưa. 2024. Sơn dầu. 120cm
Để rồi một năm sau, giữa năm 2024 anh báo cho tôi biết anh lại chuẩn bị triển lãm cá nhân lần thứ hai tại Sài Gòn, vì hai anh em thường xuyên nói chuyện qua lại, mỗi khi ai có tranh mới thì người này gửi cho người kia xem ngay, nên khi vẽ loạt này, tôi được Duy cho xem và dõi theo thường xuyên. Duy có tính ân cần, khiêm tốn, nên từ đó tranh anh cũng toát lên như vậy, loạt này anh đặt tên “Giấc mơ rực rỡ”. Cũng với hình tượng những vật dụng gần gũi với sinh hoạt đời sống thường nhật, cánh cửa, con voi, khối đá, cái chạn, chén bát, lọ hoa, cái bàn, cái ghế… nhưng được Duy tôn lên ở một tầm khác, thì những vật dụng tưởng như bình thường lại quá sang trọng với bảng màu ấm áp rực rỡ, vui vẻ, hòa quyện với những không gian nông thôn Việt đậm nét. Và có lẽ, trong sâu thẳm là từ ước mơ của một cậu bé nông thôn Sông Lô – Vĩnh Phúc, mơ ước về một cuộc sống đủ đầy, để được tự tại hơn những năm ấu thơ vất vả bên con trâu, bên bờ ruộng. Là giấc mơ về một đời sống khác, dù chỉ là bộ bàn ghế trường kỷ, một cây đàn piano, hay là một chiếc lồng chim thật đẹp… Tất cả những mơ ước đó đã được Duy gửi gắm vào các tác phẩm của mình trong loạt này, Duy có cái nhìn tinh tế và thân thiện với những thứ diễn ra quanh mình, nên anh có những ghi chép về cuộc sống, về ký ức quê hương, về những thứ tưởng như đơn giản với người khác, nhưng với Khổng Đỗ Duy đó là những ghi chép, những khoảnh khắc đáng nhớ mà có lẽ nhiều năm sau những vật dụng đó đã lỗi thời, đã thành quá khứ với thời đại khác.
KHỔNG ĐỖ DUY – Mùa đi qua. 2024. Sơn dầu. 80x120cm
KHỔNG ĐỖ DUY – Thoáng xưa. 2024. Sơn dầu. 160x65cm
Nhìn xem những không gian đồng hiện trong tranh, các vật dụng được họa sĩ nhấn nhá, đặt cái bình gốm nơi này, lọ hoa nơi kia, vu vơ đâu đó là đĩa trầu cau hay những đồng xu cổ, cho người xem một cảm giác ân cần, trân trọng quá khứ, trân trọng vị lai. Vì là người đam mê hoa lá cây cỏ, nên họa sĩ thật khéo léo khi đưa những chậu thạch xương bồ, những chậu bonsai vào nội thất trong tranh, những đám mây trắc, mây ngũ sắc, những họa tiết thủy ba cổ… đều được họa sĩ đặt một cách tinh tế trong không gian tranh của mình. Xem tranh của Duy, cho ta cảm nhận nơi đây là không gian của bốn mùa rất thôn Việt, những cành hoa lê hoa mận, những cành lựu cành đào, những sen của mùa hạ, cúc mùa thu, trúc mùa đông, được vươn cành trái lộc đủ đầy xum xuê suốt trong bốn mùa, những hoa lá sung mãn, xanh mướt với màu sắc đậm tính dân gian rất tết, rất cổ truyền. Nếu như ai ở xa quê hương, khi xem tranh của Duy sẽ trỗi lên một nỗi khắc khoải nhớ về quê hương, một quê hương thuần Việt đặc trưng trong tranh, bàng bạc những hoài niệm, những nỗi niềm ấu thơ, là những kỷ niệm đẹp đẽ được cất giấu đâu đó, nay lại ùa về, làm cho cảm xúc lâng lâng với một tâm tưởng vừa hân hoan vừa bồi hồi xúc động khó tả, ở đó sẽ có tất cả những kỷ niệm mà ai cũng đã đi qua, ai cũng đã từng nếm qua những hương vị tết xa xưa, tết thời bao cấp. Đây bình vôi của bà, kia là chậu mặc lan của ông, cái chạn bếp của mẹ, cái lồng chim của bố, con hạc giấy của con, và giấc mơ của em, tất cả đã đủ đầy trong tranh, những nét thuần Việt từ dân dã đến sang trọng trong mỗi tác phẩm.
Xem tranh của Duy, người xem sẽ cảm nhận rằng đây là nơi cất giấu những kỷ niệm xưa cũ chưa bao giờ phôi pha, những cánh cửa cũ, những chú voi gốm vẫn kiên trì đứng đó qua bao thế kỷ, những phù điêu, họa tiết xưa… luôn hiện diện trong các không gian của tranh. Mới nhìn thoáng thì tưởng là vu vơ, nhưng thật ra đó là cả một sự sắp đặt có tính toán của họa sĩ trên bề mặt toan, để cân bằng bố cục tranh, vừa như là nhắc nhẹ người xem tranh, khơi gợi lại những gì đã mất, quá khứ đã đi qua, nhưng những giá trị truyền thống vẫn được kế thừa, được tái hiện qua các tác phẩm của Duy bằng những nét cọ sơn dầu có nhiều độ xốp. Với kỹ thuật sơn dầu tốt trong các tác phẩm của mình, Duy đã đưa người xem cảm nhận những chất gỗ mộc, những đồng xu trong tranh vừa êm ả, vừa cảm nhận được chất liệu, xem kỹ ta thấy nếu Duy dùng sơn acrylic để vẽ thì có thể hiệu ứng của tranh không đẹp như Duy vẽ sơn dầu. Chất sơn dầu trong tranh của Duy không bóng sáng lên, không dùng vecni phủ tranh, từ đó tạo độ trầm mộc trên bề mặt tranh, hợp với những thứ cổ xưa trong tranh, hợp với chủ đề Duy chọn.
KHỔNG ĐỖ DUY – Trên nền thời gian. 2024. Sơn dầu. 90x90cm
KHỔNG ĐỖ DUY – Hương xưa. 2024. Sơn dầu. 120x100cm
Có thể nói bằng chừng ấy thời gian, Khổng Đỗ Duy đã thành công trên con đường mình đã chọn, dấn thân miệt mài trong nghiệp cầm cọ, sáng tạo hết mình, khai thác chủ đề mới luôn luôn. Để được cộng đồng công nhận khi tuổi còn trẻ là điều không dễ, là mơ ước của bao người, nhưng Duy đã làm được, vì điều này xứng đáng với một người đam mê với nghiệp vẽ hết mình, không ngừng nỗ lực trong cuộc sống sáng tạo, với anh em bạn bè, với gia đình của Duy. Nên mỗi triển lãm cá nhân là một nỗ lực đánh dấu chặng đường trong nghiệp sáng tác của một họa sĩ, nhất là họa sĩ trẻ, thì điều này càng đáng quý biết bao. Khi viết những dòng này, người viết cũng rất thích thú, xúc động về loạt tranh này của Duy, viết lên không phải để tâng bốc, mà để ghi nhận về những bức tranh đẹp, những thành quả sáng tạo, xứng đáng được sẻ chia những điều tốt đẹp đến với người xem tranh, với cuộc sống, nên cảm xúc tuôn trào trong những dòng chữ này. Thân chúc Khổng Đỗ Duy luôn thuận lợi trên đường đi dài của mình.
Vĩnh Thịnh
(*) Bài viết đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 383, tháng 11-12/2024