Đặng Tiến và “Tình cửa biển”

Hải Phòng là thành phố cảng vùng Đông Bắc nước ta. Thành phố này được thiên nhiên ưu đãi nhiều lợi thế về mặt địa lý và địa thế. Không chỉ là một thành phố giáp biển, mà Hải Phòng còn có tới năm cửa sông đổ ra biển, là các cửa Nam Triệu (của sông Đá Bạc hoặc sông Bạch Đằng), cửa Cấm (của sông Cấm), cửa Lạch Tray (của sông Lạch Tray), cửa Văn Úc (của sông Văn Úc) và cửa Thái Bình (của sông Thái Bình, chảy qua giáp giới giữa Thái Bình và Hải Phòng)… chính vì vậy mà từ rất lâu rồi, Hải Phòng được gọi là thành phố Cửa Biển. Không chỉ có Cửa Biển, thành phố còn có con sông Tam Bạc. Một đoạn sông dài có 11 km bắt đầu từ thôn Trạm Bạc của huyện An Dương, chảy đến Hạ Lý nối với nhánh sông đào rồi đổ vào Sông Cấm có tên là Tam Bạc này có một đoạn phố chạy ven theo bờ con sông ấy, trong khu vực nội thành đã từ lâu được gọi là phố Tam Bạc. Khi xưa trên bến dưới thuyền, bán buôn sầm uất. Từng đoàn thuyền buôn đỗ bến, những cánh buồm nâu xếp lại khi đổ hàng, thấp thoáng xa xa khi rời bến là cả một trời nhung nhớ của những con người có máu lãng du… Có thể nói nếu sông Hồng lắng đọng phù sa, bồi đắp nên tinh hoa văn hóa và sự trù phú của đất kinh kỳ kẻ chợ, sông Hương như một dải lụa mềm vắt ngang kinh thành, tạo nên nét yêu kiều và nên thơ xứ Huế hay con sông Hoài mộng mơ in bóng phố đèn lồng, tạo nên hồn cốt vẻ đẹp của đô thị cổ Hội An… thì vẻ đẹp mênh mông nơi Cửa Biển và dòng Tam Bạc trong lòng thành phố, nơi có Phố thị, phố chợ, phố nghề… nơi ken kín tàu thuyền và ầm ĩ tiếng xe, tiếng máy… từ lâu đã trở thành hồn cốt của văn hóa Hải Phòng.
ĐẶNG TIẾN – Tam Bạc xanh. 2024. Sơn dầu. 90x120cm
Sinh ra và trưởng thành tại Hải phòng, Đặng Tiến (1963) công tác nhiều năm tại Báo Hải Phòng, rồi sau đó Đặng Tiến làm Thư ký tòa soạn, do công việc quá bận rộn, áp lực… khiến cho việc vẽ nhiều lúc đứt đoạn. Đặng Tiến quyết tâm bứt ra khỏi công việc hành chính. Anh xin về làm biên tập cho Tạp chí Cửa Biển của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng từ cuối năm 2012, về đây được làm đúng công việc yêu thích của mình và có thời gian chuyên tâm với hội họa hơn. Năm 2017, sau gần 5 năm chuyển công tác, Đặng Tiến bày triển lãm cá nhân lần thứ hai của mình tại Eight Gallery (TP.HCM). Triển lãm gây tiếng vang với ấn tượng tốt.
Nghệ thuật hội họa của Đặng Tiến là sự hòa trộn riêng biệt giữa mỹ cảm cá nhân và một tâm hồn mẫn cảm trước thiên nhiên, đặc biệt là cảnh sông nước của mỗi miền đất anh đi qua, nhất là vùng đất Hải Phòng quê hương anh. Nếu nói về đặc tính vùng miền (một khái niệm ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến đối với nghệ thuật hiện đại và đương đại) thì hội họa của Đặng Tiến quả là có một đặc tính như vậy.
ĐẶNG TIẾN – Mùa đông ấm áp. 2023. Sơn dầu. 80x120cm
Trong tranh anh, nước và biển luôn là yếu tố chủ thể, anh luôn cảm nhận về phong cảnh, con người và cuộc sống quê hương anh trong mối quan hệ gắn bó với thiên nhiên vùng cửa biển. Qua hội họa của Đặng Tiến, một phong cách cường điệu và hư ảo về mặt tâm tưởng, không hẳn mới, nhưng rất phù hợp với nhu cầu biểu hiện của anh, một thứ hội họa giàu chất tâm tình, lãng mạn và đòi hỏi nhiều cái, nhiều kỹ năng để diễn tả và thể hiện. Để phát hiện những quãng đẹp, những khúc đẹp, những góc đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và con người, để rồi định hình được cái thần, cái hồn của sông nước, của nắng của gió, ngày và đêm trên vùng Cửa biển quê mình, làm cho mọi người, dù ở bao xa cũng đều cảm thấy gần gũi, cảm thông và sững sờ trước vẻ đẹp của một vùng sóng nước quê hương. Đặng Tiến tâm sự “Chẳng biết có phải do cái tạng của mình, tôi thích những bức tranh của mình mang tâm trạng man mác buồn, hoặc cô đơn (có người nói cả sự u uất)… Giống như đọc truyện, tôi thích những câu chuyện mang tâm trạng như vậy, nó làm mình nhớ lâu hơn”.
Tranh của Tiến gợi lên vẻ thoảng buồn, thẳm sâu và nhuốm màu suy tưởng. Phong cảnh ấy, con đò ấy, bến nước bãi bồi ấy… hay cả những hàng cây khẳng khiu trụi lá ấy, vừa như thực như mơ, vừa là trước mắt lại như vừa trong ký ức tràn ra. Đặng Tiến vẽ phong cảnh, nhưng anh không tìm đến những vẻ đẹp rực rỡ của sắc màu. Phong cảnh trong tranh của anh man mác buồn, những bức tranh phủ màu ký ức.
ĐẶNG TIẾN – Bờ ao. 2019. Sơn dầu. 75x65cm
Vì thế, tranh phong cảnh của Tiến dù gam màu mạnh hay nhẹ, đậm hay nhạt cũng mang vẻ man mác nội tâm. Anh vẽ nhiều về sông nước, bến đò. Có gì ở những bến sông ám ảnh anh đến thế. Đặng Tiến kể, ngày còn bé, anh vẫn thường đi câu ở những con sông, cùng đám bạn thiếu niên đi sang những bãi Sú, bãi Lậu của những khu rừng ngập mặn nơi bãi sông, bãi bồi chơi đùa… Những ký ức đó, những con thuyền đậu ở bãi sông hay bến Tam Bạc luôn hấp dẫn và gây xúc động với anh.
Tiến vẽ nhiều về những bãi bồi, cửa biển con nước như những dòng sông cuộc đời. Nhưng anh chọn khoảng tĩnh lặng trong cái động của thời gian, anh vẽ Biển chiều, Bình minh trên biển, Bến sương, Biển lặng hay Mưa xa, Sau chuyến đi biển… tất cả không có bão tố gầm gào, không có sóng to gió lớn trong tranh, nhưng người xem cảm nhận được trong sự yên ả và bình lặng đó, ẩn chứa bao bão tố và giông gió phía sau. Bảng màu trong hội họa của Đặng Tiến thường trầm và nhẹ nhàng êm dịu, anh ít khi sử dụng màu nguyên bản, rực rỡ. Vàng nâu, xám nhạt và nâu hoàng thổ được anh ưa dùng, nó đúng với miền tâm tưởng trong cảm xúc của anh. Nó làm lạ sự vật, những sự vật hay cảnh vật mà ai ai cũng đều như đã nhìn thấy, quen thuộc nhưng lại không làm mất đi “nghĩa” của chúng, “chất” của chúng, để rồi đưa đến cho sự vật, cảnh vật những ý nghĩa và ẩn dụ mới… Điều đó chứng tỏ hội họa của anh là thứ hội họa tiếp xúc với thiên nhiên, “nguồn đề tài và nguồn mạch vô tận và vĩnh cửu” của họa sĩ. Nếu văn là người, tranh cũng là người, thì tranh của Đặng Tiến ấm nồng tình người trong nỗi buồn, trong sự cô đơn. Ngay cả khi Tiến vẽ những lòng sông, bãi bồi khô cạn và trơ sỏi, hay những rặng cây khô héo lụi tàn thì tranh của anh vẫn nồng ấm hơi thở tình yêu cuộc sống.
ĐẶNG TIẾN – Ngày đông. 2019. Sơn dầu. 75x65cm
Biết và chơi cùng Đặng Tiến lâu năm, kể từ khi còn tuổi hoa niên, đi học rồi trưởng thành và giờ tóc đã pha sương. Hơn năm mươi năm chứng kiến sự đi lên của Tiến từ một họa sĩ tự học và thành tài. Một Đặng Tiến chậm rãi đi ngược thời gian. Con tàu, bến sông, bụi cây ven đường, hàng phi lao, những cảnh vật ấy ngấm vào Tiến từ lúc nào để rồi chỉ cần ngồi một chỗ, anh có thể vẽ lại tất cả. Đặng Tiến đã vượt thoát khỏi chính mình trong hội họa, những kỷ niệm gắn với tuổi thơ nơi vùng duyên hải đẹp đẽ. Ở Đặng Tiến, có cái hào sảng của người sống ở cửa biển, đồng thời có tính trầm lắng của một người làm nghệ thuật. Đặng Tiến là một người lặng lẽ, biết mình, hiểu mình. Xin được mượn một đoạn thơ của nhà thơ Trần Hữu Việt khi về thăm Hải Phòng xem tranh Đặng Tiến:
Đã thấy yên tĩnh hơn khi chạm tới Hải Phòng, như chạm vào thời gian Đặng Tiến…
Một bến vắng mơ màng con thuyền nghỉ, người chèothuyền còn trở lại nữa không?
Có lẽ cái đã làm nên một Đặng Tiến bình dị, trầm tĩnh và tài năng chính là tình cảm chân thành với vùng đất quê hương, tình nồng ấm với con người, cảnh vật nơi anh sinh ra lớn lên và trưởng thành nơi đó… tình Cửa biển.
VIỆT CƯỜNG
(*) Bài viết đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 383, tháng 11-12 năm 2024 

Tin cùng chuyên mục

Bàn tay tài hoa ‘thổi hồn’ cho gốm, gỗ

“Còn sức khỏe, tôi nguyện được vẽ cho quê hương, vùng miền đất Tổ; được đắm chìm với tâm hồn dân tộc Việt qua các tác phẩm điêu khắc – không chỉ mang hơi thở đời sống đương...

Nhà điêu khắc Triệu Tiến Công: Người tạc hồn cho gỗ

Trong nghệ thuật điêu khắc, yếu tố đầu tiên là chất tạo hình có sự chuyển động của cách thức tạo khối mà người nghệ nhân phải “tìm hình, tìm khối” một cách mạch lạc. Đối với anh,...

Anh giáo làng đam mê điêu khắc

Học ngành sư phạm, về quê làm giáo viên “trường làng”, nhưng anh Triệu Tiến Công (Phú Thọ) vẫn đam mê điêu khắc. Anh đang cần mẫn làm trăm bức điêu khắc gỗ để hướng đến một triển lãm...

Triệu Tiến Công con người của kiến tạo

Nói đến nhà điêu khắc Triệu Tiến Công là nói đến con người của kiến tạo, anh là họa sỹ, nghệ nhân, nhà điêu khắc, thầy giáo luôn dẫn lửa của môn học mỹ thuật bằng trải nghiệm và vốn...

Đỗ Ngọc Dũng trên con đường sáng tác hội họa

Để có một con đường hội họa: Làm một con đường xa lộ người ta phải vạch hướng mở đường, đầu tư xây dựng, thậm chí phải vạt núi, vượt sông, thông cầu để đến đích. Trong nghệ...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

10 THÔNG ĐIỆP ẨN GIẤU TRONG CÁC KIỆT TÁC HỘI HỌA NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

    1. Thông điệp về tri thức khoa học ẩn giấu trên trần nhà nguyện Sistine Có một thông điệp khoa học ẩn giấu trong một trong những bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tác phẩm...

TRANH BỘT MÀU NHỮNG NĂM 1967 – 1980 CỦA HỌA SĨ NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

  Còn nhớ đầu những năm 2000, tôi gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Đăng Phú (sinh 1947) lần đầu tiên với xưng danh “chú Phú”. Họa sĩ Nguyễn Đăng Phú là bạn đồng hương – đồng nghiệp của nhà...

Đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Việt Nam chủ động vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước đã cho thấy, với nền tảng vững chắc và quyết tâm cao, các quốc...

Abanindranath Tagore – Người đặt nền móng cho nghệ thuật hiện đại Ấn Độ

Vào giữa thế kỷ 19, lợi dụng sự xung đột nội bộ giữa các tôn giáo, các tiểu vương quốc trên lãnh thổ Ấn Độ, người Anh, thông qua công ty Đông Ấn, đã dần dần kiểm soát gần hết tiểu...

Một kỷ niệm với Trần Duy

Một kỷ niệm Huế, những ngày tháng Tám… Tôi quen Trần Duy từ thuở ấy. Hai đứa gặp nhau ở Sở Tuyên truyền Trung bộ mới thành lập. Bấy giờ, anh Nguyễn Duy Trinh là Ủy trưởng Tuyên truyền Trung...