Cuộc sống như một dòng chảy xô bồ, hỗn tạp, xong giữa dòng chảy đó, những luồng hải lưu ngầm vẫn xuyên phá mạnh – sức mạnh của nghệ thuật “hội họa” với nội lực của nó luôn đồng hành, trợ thủ cho những đam mê sáng tạo cháy bỏng của con người.
Hơn 30 năm trước, Tuấn Sơn với trọng trách của mình là lái xe Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nhiệm vụ của anh là đưa các họa sĩ hội viên đến những điểm để trực học. Anh sống cùng với họ, tâm sự cùng họ, xem họ vẽ, xem họ trăn trở hành nghề, vui buồn cùng họ, anh được “học” hàng trăm lối vẽ, “trải nghiệm” hàng trăm khó khăn của người vẽ, đi đến hàng trăm điểm đến của Tổ quốc thân yêu. Từ những bản làng hiu hắt xa xôi, tận cùng phương Bắc đến những kênh rạch mênh mông dừa nước phía Nam. Tuổi trẻ và sức khỏe phi thường giúp anh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc… Hội viên mọi thế hệ đều yêu quí anh…
Bất ngờ – năm 2001, anh bị “Thần Hội họa” bắn một mũi tên – trúng tim.
Bức tranh đầu tiên của Sơn là một phong cảnh bình thường: có núi, có mây, có ruộng, có cây, bút pháp vụng về, chân thực. Ai xem cũng cảm thấy đây là một người vẽ không được đào tạo cơ bản. Nhưng anh rất vui… Được thỏa mãn đam mê của mình trên mặt toan bằng cây bút lông và sắc màu – thế là đủ!
Càng ngày, trong các chuyến đi anh càng khám phá ra non sông đất nước ta quả là hùng vĩ… anh tập trung vào phong cảnh miền Tây Bắc tổ quốc, nhất là Núi. Hình như tạo hóa đã định trước cho “Người vẽ núi” mây mà đặt cho anh một cái tên – là Sơn. Anh vẽ núi sáng, núi chiều, núi hoàng hôn, núi trong mây, núi trong mưa, núi nắng, biển mây tràn ngập núi… Có những hôm, vừa về đến nhà sau một chuyến đi dài lái xe đường núi kiệt sức… Anh không đừng được, vẽ luôn, bức tranh hoàn thành sau ba tiếng… Cảm xúc hội họa tất nhiên được trợ giúp bằng chiếc điện thoại ghi lại những tấm ảnh.
… Năm tháng trôi đi, thấm thoát đã hơn 20 năm căn phòng của anh chồng chất tranh – Toàn là núi.
Nhưng bây giờ những bức tranh đã rất đẹp, rất phong phú, những bức tranh được anh gửi hồn vào, được thể hiện bằng những bút pháp “khôn” hơn… Nhiều “hiện trường phong cảnh” đã vĩnh viễn biến mất trong cuộc đô thị hóa khi anh và các họa sĩ trở lại! Nhưng anh lại tìm ra các góc nhìn mới: những thác mây cuồn cuộn chảy, những biển mây trắng trời cùng những vực sâu thăm thẳm với những tia nắng xuyên núi cuối cùng của hoàng hôn!
Ngồi với Sơn – xem tranh Núi của anh, lòng tràn ngập trong Mây, uống trà xem tranh trong một chiều đầu đông. Thầm cảm ơn hội họa đã đem lại cho Sơn niềm vui, một niềm vui cao thượng, bình dị mà không phải ai cũng có được!
Lê Trí Dũng