“Có hẹn với mùa thu” là cuộc triển lãm tranh, thi ca của nhà văn Như Bình được diễn ra vào ngày 19/10 tại Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam – 65 Nguyễn Du, thủ đô Hà Nội. Cuộc triển lãm với 30 bức tranh cùng tập thơ “Sự im lặng biếc xanh” và tuỳ bút ”Thương những xa xôi” của nàng thơ Như Bình vào buổi sáng mùa thu giữa tiết trời xanh, nắng hồng. Cái tên, nhà văn, nhà báo Như Bình không hề xa lại với giới văn chương nghệ thuật khi chị đã “tậu” cho mình cả hàng chục giải thưởng văn chương và báo chí uy tín nhưng hội hoạ của chị vẫn là một ẩn số. Mà giờ đây, tại thời khắc này, mới có dịp bung toả. Đúng như sự lập trình số phận, “trăm hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ”, “cái gì tới đến thời điểm âý tự khắc sẽ tìm đến.”
Sinh ra ở dải đất miền trung Hà Tĩnh sỏi đá, nắng gió, đã đi qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt của bom đạn với mất mát, đau thương và hùng vĩ, kiên cường, dường như con người ở đây cũng có được khí chất rất khác người. Và cuộc hành trình với những thác ghềnh bập bùng lên xuống đấy, mẹ thiên nhiên đã tạo nặn ra nhà văn Như Bình bằng xương, thịt, máu huyết là một đốm sáng tiêu biểu cho những công dân ưu tú của vùng đất mến thương này.
NHƯ BÌNH – Biển hát. Acrylic. 2023. 80x60cm
Đôi mắt tròn long lanh như dấu cả bầu trời vào ánh mắt, đôi môi chúm chím tròn xinh như ngậm cả vầng trăng. Tất cả đều hài hoà trên khuôn mặt tròn mang hình hồ bán nguyệt. Tĩnh lặng đấy mà nên thơ. Dịu dàng đấy mà u buồn. Man mắc đấy mà khắc khoải. Tất cả đều được đặt dưới mái tóc đen nhánh, ngắn ngang vai bồng bềnh lượn sóng. Có một sự cuốn hút, ma mị đến từ người đàn bà đẹp mang tên – Như Bình. Thật cũng chẳng có gì lạ nếu người đàn bà đẹp này cầm bút viết hay vẽ. Nhưng, con người ta khi sinh ra đều sẽ đi đúng vào quỹ đạo đã được lập trình từ trước. Đó chính là cuộc gọi từ lòng đất mang tên: Số Phận. Thủa mới vào, đời chị tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm nhưng rồi lại đi làm phát thanh viên ở Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh. Năm 2002 cơ duyên đến, chị giã từ mảnh đất vùng quê ra thủ đô để sang một cương vị mới, phóng viên chiến sĩ CAND (công an nhân dân) thời kì đầu tờ An ninh thế giới. Qua những mùa thu đi, đến nay chị với quân hàm thượng tá là Trưởng ban Chuyên đề của báo Công an Nhân dân, thư ký toà soạn của tờ Văn Nghệ Công an. Số phận đã cho ra một Như Bình của tuổi trẻ văn chương với những tác phẩm truyện ngắn nổi bật trên văn đàn khi đấy. Trong sự nghiệp văn chương, chị ghi dấu ấn với bốn tập truyện ngắn: TRẦN MỸ HIỀN Nhà văn NHƯ BÌNH NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP TÌM LẠI CHÍNH MÌNH QUA TRANH NHƯ BÌNH – Biển hát. Acrylic. 2023. 80x60cm TẠP CHÍ MỸ THUẬT – SỐ 381&382 89 “Giông biển” (1999, NXB Công an Nhân dân), “Dòng sông một bờ” (2000, NXB Kim Đồng), “Đêm vô thường” (2002, NXB Hội nhà văn), “Bùa yêu” (2015, NXB Văn học) cùng nhiều giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Văn nghệ, Báo Văn nghệ trẻ…Từ 2004 tới 2014, chị tập trung làm báo, tạm “chia ly” với văn chương. Sau thành công của những tập ký chân dung đánh dấu một quãng đời làm báo An ninh Thế giới Cuối tháng, Giữa tháng: “Người mang lại ái tình” (2011, NXB Văn học), “Những ẩn khuất của số phận” (2012, NXB Văn hóa Thông tin), bộ sách 6 tập “Những chuyện khó tin nhưng có thật” (2012, NXB Văn học), năm 2014 Như Bình ra mắt tập truyện ngắn “Bùa yêu”, tập hợp gần 30 truyện ngắn viết về tình yêu, thân phận của người phụ nữ và những khát khao hạnh phúc.
NHƯ BÌNH – Thu chín. 2024. Acrylic. 100x80cm
Nhiều năm trở lại đây, ngoài công việc làm báo, chị trải lòng mình tâm sự cùng thi ca. Đó những câu thơ mang đầy những xúc cảm, đam mê, ngạt ngào, cuồng loạn, gào thét… “Đôi khi em thật điên rồ / ước muốn khoả thân trong đất nâu yên lặng / ai sẽ mở tiệc trên cơ thể em / để chú dế con thôi gục đầu trên ngực em bật khóc / Đôi khi em chẳng giống ai / bước chân trần thật lâu trên bãi cát / ai sẽ khai bữa tiệc trăng trên sóng dịu dàng / sẽ hôn em những nụ hôn đẫm trăng ngời sáng” (Viết về cái chết 2) Ở đó ta bắt gặp một Như Bình dám cởi bỏ xiêm y để cuồng si mê đắm, sống rất thật với bản thể của chính mình. Sự tan ra từ trong sát na hình hài đến hơi thở đề hoà vào bản nhạc trăng đầy máu lửa của âm thanh mùi vị… Thơ của Như Bình như sóng to, bão lớn, đó là một tâm hồn đầy giông gió với những góc khuất của tầng tầng lớp lớp mạch cảm xúc đan xen luôn gào thét quẫy đạp. Ngay kể cả ở đó là những tứ thơ mang câu từ của sự dịu dàng, mượt mà. Nhưng ẩn dưới tầng sâu đấy, người ta vẫn thấy ở đó có sự dồn dập, va đập, bứt phá hoang hoải bùng nổ của cơn khát, cơn say, cơn điên không ngừng nghỉ, như núi lửa nham thạch trào dâng được nuôi dưỡng từ ngàn năm trong lòng đất. “… Em đứng yên tan chảy / khóc mà không hiểu vì sao / em lạnh tăm như nước đáy hồ / ngàn năm im lặng / rỗng không, em đặc vào như đá / ràng một khối câm, nín thinh tinh khiết, náu trong triệu triệu năm / em trườn khỏi núi như những vân đá đòi phơi dưới ánh mặt trời / ai bảo núi đá không rỗng không ảo ảnh?” Khao khát sống, khao khát yêu thương, có lẽ thi ca rồi cũng không thể đủ sức chứa, sự tưởng tượng vô cùng sáng tạo và đa nghĩa đã dẫn dắt chị đến với một chân trời mới đó là hội hoạ. Qua bao nhiêu năm làm báo gặp gỡ, hầu chuyện với những cây đa, cây đề của làng văn chương, mỹ thuật, hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh…
NHƯ BÌNH – Thiền. 2024. Acrylic. 80x100cm
Đi nhiều, gặp gỡ nhiều, vốn sống phong túc ấy cộng thêm một tâm hồn vô cùng nhạy cảm đã cho ra một Như Bình đa tài, đa nghệ. Bạn của chị không chỉ có bạn văn, đồng nghiệp làm báo, mà ngay cả những anh tài của làng hội hoạ cũng hết sức thân thiết với Như Bình: Lê Thiết Cương, Hoàng Phượng Vĩ, Đào Hải Phong, cả gia đình Đặng Xuân Hòa – Đỗ Thúy Hằng… Nếu ngôn từ dẫn dụ chị đến thi ca thì sự khoáng đạt của mầu sắc đã dẫn chị đến với hội họa. Và cũng thật tự nhiên, chị lại cầm cọ với những bảng màu và toan giấy trắng vẽ và vẽ. Cuộc hành trình của người đàn bà hội họa cũng từ đây cho ra một Như Bình mới lạ và độc đáo như chính tranh của chị. Đây không phải là lần đầu tiên có nhà văn vẽ tranh mà trước đó nhà văn Nguyễn Quang Thiều vẽ tranh trìu tượng. Nhà văn Hoàng Minh Tường vẽ tranh với những đề tài mang đậm màu NHƯ BÌNH – Thu chín. 2024. Acrylic. 100x80cm 90 TẠP CHÍ MỸ THUẬT – THÁNG 9&10/2024 sắc của làng quê Bắc Bộ. Nhà văn Đỗ Chu vẽ chân dung những người bạn văn học nghệ thuật mà ông đặc biệt yêu quý. Nhà văn Trần Thị Trường với bộ sưu tập tranh hoa và tĩnh vật. Và giờ đây có nhà nhà văn Như Bình với tranh. Mà cũng lạ lắm, thưởng thức tranh của chị lại thấy sự trong sáng, hồn nhiên, tinh khiết, nhẹ nhàng như bản tình ca êm dịu được dấu tận cùng trong một tâm hồn đầy giông gió ấy. Có gì mâu thuẫn ở đây chăng?! Không đâu, chẳng có gì mâu thuẫn cả. Sau cơn bão đã đi qua thì mặt hồ lại phẳng lặng, sóng biển xanh và bờ cát dài trắng với những dải mây hồng.
NHƯ BÌNH – Tự họa. 2023. Acrylic. 50x40cm
Ngắm tranh của chị, tôi lại thấy có một Như Bình thơ bé đang ngồi bên khung cửa sổ. Đó có thể là mùa hè với cái nắng hanh hao và oi nồng, nhưng chị vẫn ngồi đó, để thưởng thức sức nóng của quả cầu lửa đổ bộ xuống hành tinh, ngắm những tinh thể có hình hài và mường tượng ra những ảo diệu vi tế không hình hài, cứ như thế hồi lâu, rồi chị nhẹ nhàng như một chú chim non dõng dạc cất cánh bay đến vùng trời của mầu sắc để rồi cầm cọ “múa” trên toan. Hoặc cũng có thể vào mùa đông rét buốt, chị ngồi bên khung cửa, bầu trời thẫm đen với áng mây bồng bềnh buồn trôi, trong trí não tưởng tượng ấy, hình ảnh cứ hiện lên như được chạm vào, sờ thấy, thậm chí là ngửi thấy, mùi của cỏ dại, mùi của núi rừng, mùi của thân chuối, nhựa cây, mùi thơm vi diệu của hoa cỏ… Sự cảm nhận tinh tế trong từng tích tắc thời gian đã bùng nổ trong cảm xúc rồi đẩy lên cao rồi thành tranh của Như Bình. Một sản phẩm hội hoạ độc đáo của trí tưởng tượng dồi dào với một trường năng lượng rộng lớn. Ngắm tranh của chị ta thấy đi về một vùng trời bình yên của mùa thu với những cơn gió mát dịu, màu xanh của cốm làng Vòng của chuối chín vàng, sự đầy đủ tươi mới đón chị Hằng, chú cuội. Đó chính là sự rộn ràng, thúc gọi của con tim mở lời, rộn rạo về những tháng ngày tươi đẹp rực rỡ đang ở phía trước vẫy gọi.
Trần Mỹ Hiền