Nghệ sĩ phải thấy chính mình chứ không đi tìm

Lần đầu tiên, Lê Huy Tiếp – hoạ sĩ, nhà giáo, người từng nhiều năm giữ vai trò quan trọng trong hội đồng nghệ thuật quốc gia, chia sẻ về quan điểm trong sáng tạo nghệ thuật và kiểm duyệt.
1. Xin ông chia sẻ về các tác phẩm hoặc dự án ông đang thực hiện?
Tôi đam mê nhiều thứ nên có nhiều công việc, dự án cùng một lúc. Đôi khi không vẽ liên tục, vì muốn dành thời gian để lấy tư liệu chính xác hơn, hoặc tìm câu chuyện, tư tưởng sâu sắc hơn để gửi gắm vào tác phẩm. Đôi khi lại có ý tưởng bất chợt cần phác ra ngay lập tức để tạo ra những điều thú vị.
Dự án 30 bức tranh in đồ hoạ tôi đang thực hiện, ca ngợi sự hy sinh của người phụ nữ đối với cuộc đời qua hình ảnh bầu ngực. Kỹ thuật in độc bản, in litho, in lưới, in gelatin được kết hợp với vẽ bằng tay, đồng thời sử dụng 30 ảnh chụp đen trắng. Tôi hạnh phúc khi được nhiều phụ nữ trên khắp vùng miền cả nước hưởng ứng, có rất nhiều câu chuyện khác nhau, từ cô 24 tuổi chưa có người yêu, tới người phụ nữ 77 tuổi.
Ngoài ra, 5 đến 6 tác phẩm sơn dầu còn dang dở. Sơn dầu đòi hỏi người nghệ sĩ phải tập trung hết sức lực và tinh thần tỉnh táo, để nét bút căng năng lượng và không mệt mỏi. Vì vậy, tôi chỉ thực hiện khi có đủ sức khoẻ và cảm hứng.
Họa sĩ Lê Huy Tiếp (1951) và bức tranh “Trời và Đất” (2003), tháng 12/2022
2. Theo ông, thế nào là một nghệ sĩ thị giác tốt?
Đó là một nghệ sĩ biết sáng tạo, có cách truyền tải mới và tư tưởng mới, thúc đẩy sự phát triển tư duy sáng tạo, tìm ra một hình thức mới, vật chất mới có mục đích, có giá trị lịch sử. Nghệ sĩ cần hiểu chính mình, tôi thấy tôi trong cuộc sống, chứ không phải tôi đi tìm chính tôi. Khó hơn nữa là có một đời sống hay, chứ vẽ giỏi về kỹ thuật thì không khó.
Hiểu và chân thành với đời sống của mình. Con người ta không bao giờ thoát được khỏi nguồn gốc của mình. Để có tầm nhìn như vậy, cần đi nhiều, xem nhiều, học nhiều và hiểu các vấn đề khác nhau trong mỗi xã hội trong bối cảnh văn học nghệ thuật, triết học, kinh tế và chính trị. Nếu thế giới đau khổ gì thì đau khổ theo, thì sinh ra dằn vặt giả dối, tưởng là gây sốc nhưng thực ra không có gì.
Giảng dạy tạo hình không chỉ là vẽ thế nào, lạc hậu về xu hướng không, hàn lâm không. Chuyện đấy cũ rích. Quan trọng hơn, làm sao chỉ ra các hướng đi tích cực cho sinh viên. Bên cạnh đó, phải có hiểu biết đầy đủ về tiến trình lịch sử nghệ thuật thế giới, đâu là tác phẩm có thẩm mỹ tốt, đâu là tác phẩm có vai trò trong lịch sử về quan niệm thẩm mỹ. Sách vở giới thiệu, nhìn nhận nhiều tác phẩm là các bước ngoặt lịch sử, không phải những tác phẩm xuất sắc nhất về mỹ học. Ví dụ cái bình tiểu của Marcel Duchamp là dấu mốc thay đổi cách nhìn và quan điểm mỹ học.
LÊ HUY TIẾP – Miền Trung. 1981. Sơn dầu. 100x120cm. Sưu tập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
3. Nghệ sĩ thị giác có vai trò như thế nào trong xã hội?
Hoạ sĩ đóng góp rất nhiều cho xã hội thông qua các tác phẩm, truyền đạt tư tưởng, tình cảm đến khán giả. Khi nhìn cái đẹp, tại sao chúng ta thấy xúc động? Vì được học qua thẩm mỹ của thiên nhiên, sáng tạo của các nghệ sĩ mang tới thông qua văn học nghệ thuật. Nhân cách con người từ đó mà hình thành nên.
Có người thích tác phẩm của mình, nghĩa là cái đẹp trong tranh mình đã chuyển tải cho người biết cái đẹp ấy. Cũng như xem tranh phong cảnh, đến khi gặp cảnh thực, thì niềm yêu thích đó đôi khi đã được dẫn bởi hình ảnh chúng ta đã gặp trong tiềm thức, khi hình ảnh ấy đã đi vào đầu chúng ta bằng con đường vô thức. Nó như một quan điểm mỹ học về cách nhìn vật chất, cách nhìn nỗi ám ảnh bên trong mỗi con người, mỗi họa sĩ đối với đối tượng bên ngoài.
4. Nguồn cảm hứng của ông cho đời sống và công việc sáng tạo hiện nay?
Mỗi nghệ sĩ đều có nhân sinh quan khác nhau, tôi đặt tinh thần lạc quan lên trước hết.
Trong cuộc sống, mỗi con người đều có khó khăn bi kịch riêng, chỉ có người lạc quan mới tồn tại được. Họ biết hài hước, mỉm cười trước những niềm vui nhỏ nhất, cũng như cười trước những vô lý của cuộc đời. Nguồn cảm hứng trong cuộc sống của tôi là vô tận, là ngọn cỏ lá cây, là con người. Tôi chăm cây, cắm hoa tươi mỗi ngày; nuôi dưỡng bản thân bằng cách gặp người hay, người tốt, người đẹp và thông minh, những câu chuyện thú vị. Tôi thích nấu ăn, nghĩ ra các món ăn mới để chiêu đãi bạn bè, con cháu trong ngày nghỉ. Tôi phải có những niềm vui để chiến thắng hàng chục thứ bệnh trong người, mỗi ngày một vốc thuốc, mỗi tuần có ba ngày khoẻ mạnh thì đấy là ngày hạnh phúc nhất.
Tôi thường xuyên học tập trên Internet và thử nghiệm liên tục các kỹ thuật mới. Đến khi hoàn thiện thì chia sẻ lại với đồng nghiệp, học sinh ở Việt Nam và nước ngoài. Đối với tôi, hạnh phúc là làm nhiều việc có ích cho mọi người, với sự thích thú và tự do.
LÊ HUY TIẾP – Gió tháng 7. 2019. Acrylic và sơn dầu. 80x100cm
LÊ HUY TIẾP – Cô gái và con chó trắng. 1976. Sơn dầu. 100x120cm
5. Hai năm đại dịch đã thay đổi cuộc sống và sáng tạo nghệ thuật của ông như thế nào?
Tôi làm tốt nhiều việc vì yên tâm ở nhà, không đi chơi, không đi du lịch nước ngoài. Chính vì thế, triển lãm 70 năm cuộc đời và 50 năm sáng tác đã được tổ chức, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Đối lập với vẻ ngoài từ tốn, trầm tĩnh và yêu sự cô đơn trong sáng tạo nghệ thuật, tôi là người phiêu lưu, lãng mạn và nhiều bạn bè. Hai năm đại dịch tôi vẫn giao lưu, giữ mối quan hệ bạn bè qua mạng xã hội và điện thoại.
Còn sức khoẻ thì kém đi. Bốn mũi vacxin phòng Covid đều khiến cho tôi mệt mỏi, từ vài ngày tới tháng rưỡi. Năm lần phẫu thuật trong hai năm nay.
6. Ông có bao giờ bế tắc trong sáng tạo nghệ thuật?
Có giai đoạn khi chuẩn bị từ Liên Xô về Việt Nam, tôi còn trẻ nên bối rối. Lúc đó, các tác phẩm của nghệ sĩ trong nước chỉ khen ngợi, trong khi tôi muốn nói đến cái bi kịch của chiến tranh, muốn vẽ ước vọng trong con người, văn hoá đời sống cá nhân. Có thể lúc đó tôi có cơ hội quen biết và gặp gỡ nhiều lần với thủ lĩnh của chủ nghĩa Neo-Realism của Ý nên có mong muốn như vậy.
Họa sĩ Lê Huy Tiếp tại Trại sáng tác Quốc tế Đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh năm 2019
Họa sĩ Lê Huy Tiếp tại Trại sáng tác Lithography trên đá, tháng 1 năm 2022 tại Thanh Uy Gallery, Hà Nội
Họa sĩ Lê Huy Tiếp tại Trại sáng tác Quốc tế Hanoi Connecting, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2019
7. Ai là người có ảnh hưởng đến ông trong nghệ thuật và đời sống?
Ảnh hưởng lớn nhất về nhân sinh quan, thế giới quan và tư tưởng nghệ thuật của tôi là nhà văn người Nga, K.G.Paustovsky. Các tác phẩm Bông hồng vàng, Bình minh mưa đã tác động và nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Có lẽ vì được sống trong môi trường gia đình có điều kiện thuận lợi nên tôi dễ tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa lãng mạn.
8. Ông có nghĩ tới một cuộc triển lãm chung với các nghệ sĩ khác?
Tôi đối thoại với bản thân là đủ rồi.
9. Ông đã về nước 50 năm, và nhiều năm có mặt trong hội đồng nghệ thuật các cấp. Ông nhận định về vấn đề triển lãm ở nước ta như thế nào?
Đầu năm 1976, trong ngày khai mạc triển lãm Mỹ thuật toàn quốc lần thứ nhất, nguyên Tổng bí thư Trường Chinh đã đứng khá lâu trước bức tranh Cô gái và con chó trắng của tôi. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam lúc bấy giờ – họa sĩ Trần Văn Cẩn đã giới thiệu với ông rằng, đây là tranh của hoạ sĩ miền Nam vẽ cô gái chờ đợi ngày giải phóng. Bức tranh đó ngày ấy là khác lạ trong triển lãm và dễ bị suy luận. Tôi thích cách trả lời của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn. Việc ứng xử đứng về phía người làm sáng tạo nghệ thuật là điều rất quan trọng đối với các thành viên hội đồng.
Buồn nhất khi hội đồng chỉ có những chức danh hành chính, trong khi lại luôn cần người có chuyên môn sâu. Gu thẩm mỹ tốt, hiểu biết rộng rãi để nhận ra giá trị thật của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, hiểu sự hoàn thiện của tác phẩm và là một cá nhân có tâm tốt, là những yếu tố cần phải có của hội đồng giám khảo và kiểm duyệt triển lãm nghệ thuật.
ĐẶNG MINH THƯ

 

One thought on “Nghệ sĩ phải thấy chính mình chứ không đi tìm

Comments are closed.

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa và phản văn hóa trong đồ họa quảng cáo hiện nay

  Quảng cáo là một trong những chiến lược xúc tiến hỗn hợp marketing quan trọng, một phương tiện giao tiếp với người dùng sản phẩm, dịch vụ. Bao gồm mọi hình thức truyền thông tin trực...

Di sản văn hóa nào sẽ là biểu tượng Thanh Hóa

  Thanh Hóa là miền đất rộng, người đông, có bề dày lịch sử cách mạng lâu đời trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đất xứ Thanh linh thiêng đã sinh ra nhiều...

Mạn đàm nghệ thuật bìa sách Việt Nam 2022

  Theo báo vietnamnet công bố thì năm 2020 đã có 410 triệu bản sách được phát hành với 33.000 đầu sách, và doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng. Nếu tính nhiều năm qua cộng lại, thì số lượng phải...

THẾ MỚI LÀ DÂN TỘC, TRÒ CHUYỆN ĐẦU XUÂN CÙNG HỌA SĨ HỒNG HẢI

  Họa sĩ Đặng Thị Hồng Hải sinh năm 1933 tại Hải Dương. Mẹ ruột cô là em gái của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung. Theo lời cô Hồng Hải kể, họa sĩ Nguyễn Tiến Chung vừa là bác, vừa là thầy,...

DIỆN MẠO BỘ SƯU TẬP TRANH LỤA CỦA BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do họa sĩ – nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Cung sáng lập năm 1966 là nơi trưng bày, gìn giữ những tác phẩm quý về nghệ thuật tạo hình cổ đại – hiện đại...

Có thể bạn quan tâm

LÊ PHỔ – BẬC THẦY HẬU ẤN TƯỢNG

  Nhà phê bình nghệ thuật Pháp, Waldemar George, đã viết rất nhiều về những nghệ sĩ hàng đầu của thế kỷ 20, sớm xuất bản một cuốn sách về những bản vẽ của Henri Matisse vào năm 1925, và...

SÁNG TẠO: CÁC TỰ SỰ CỦA NHỮNG BÁC HỌC LỚN

  (Tiếp theo Tạp chí Mỹ thuật số 339&340 tháng 3-4/2021) Các nhà bác học lớn là những người đã có những sáng tạo mà ai cũng công nhận. Sao không hỏi họ ? Vấn đề khó ở đây là không...

LINH CHI – VẼ VÀ SỐNG LÀ MỘT

  Hội họa hiện đại Việt Nam bắt đầu từ thế hệ các họa sĩ tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ngót trăm năm đã qua, những họa sĩ ở thời kỳ này đều là những bậc thầy, những...

SỰ KHÔN LƯỜNG CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

  Đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Cũng như các đại dịch khác xảy ra trước đây, COVID-19 đã tạo ra xáo trộn lớn trong thị trường nghệ...

NGƯỜI NẶN TƯỢNG BÁC HỒ

Cách mạng tháng Tám đã mở ra một chân trời xán lạn cho các nghệ sĩ, trong đó có tôi. Con đường nghệ thuật chói chang ánh sáng cách mạng khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi đắm mình trong nguồn...