“ỐNG THỞ” – CUỘC ĐỐI THOẠI VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA KIẾN TRÚC VÀ NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

 

Theo tư liệu Địa chính Hà Nội, trong suốt thời gian đô thị hoá cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 (1885-1955) ở Hà Nội đã hình thành 30.000 thửa đất hình ống. Khu phố cũ có hình dạng tự nhiên, còn khu phố mới được bố trí phần lớn theo kích thước tiêu chuẩn với chiều sâu 25 mét và mặt tiền thường từ 4 đến 6 m. Trải qua thời gian diện tích của Hà Nội đã tăng lên nhiều lần, con số của những thửa đất hình ống đó đã nhân lên gấp bội, tiếp tục chia nhỏ hơn nữa hoặc lại gộp vào tuỳ theo sự phát triển của từng thời kỳ kinh tế trong lịch sử. Câu chuyện về những ngôi nhà ống với mặt tiền hẹp và sâu hun hút cùng lịch sử bắt nguồn từ trong quá khứ xa xưa, ngày nay càng trở nên kỳ thú khi chúng được nhấn mạnh bằng hình dáng “lênh khênh” bởi kỹ thuật xây dựng nhà cao tầng phát triển từng ngày. Cùng với đó, công nghệ làm biển quảng cáo tấm lớn với các kỹ thuật ngày càng hiện đại cũng làm phong phú hơn hình thái mặt tiền nhà ống đô thị. Trong suốt chiều dài phát triển đô thị hơn trăm năm nay, công năng của nhà ống trên các con phố đã nhiều lần thay đổi theo những biến cố lịch sử  cũng như những tác động của toàn cầu hoá.

Nguyễn Thế Sơn – Nhà mặt phố. 2020. Bộ 5 bức ảnh phù điêu

 

 

Không gian triển lãm tòa nhà VUUV.

“ỐNG thở” là một nỗ lực thử nghiệm các khả năng tương tác của những thực hành nghệ thuật đương đại trong không gian một ngôi nhà ống nằm trên một thửa đất hết sức phổ biến như thế:  Ngôi nhà VUUV do anh em kiến trúc sư Vũ Hoàng Sơn, Vũ Hoàng Hà thiết kế. Trong gần một tháng, 16 nghệ sĩ đã nỗ lực nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa hình, cấu trúc cũng như ngôn ngữ kiến trúc độc đáo của tòa nhà  để cố gắng đề xuất những phương án nghệ thuật có khả năng đối thoại với các yếu tố của nó. 16 nghệ sĩ đã có những thử nghiệm nghệ thuật bằng các chất liệu đa dạng và các cách tiếp cận đầy ngẫu hứng. Lần đầu tiên nghệ sĩ trẻ Cấn Văn Ân dùng chính chất liệu “bê tông” của toà nhà để làm thành 1 tác phẩm tranh sơn dầu được “đổ bê tông”. Nghệ sĩ Phạm Khắc Quang tương tác ngay trên những ô kính màu của toà nhà để tạo thành những bức tranh in đồ hoạ điểm ảnh hấp nhiệt trên kính, tạo nên những cảm xúc được nối dài từ chính kiến trúc của ngôi nhà. Nghệ sĩ Lê Đăng Ninh tiếp tục thủ pháp khắc lazer trên kim loại kết hợp đèn led, tạo nên tác phẩm “nhà tối” của những người dân nghèo miền Tây sống lênh đênh trên những ngôi nhà nổi, tương tác trực tiếp với một khung tường bê tông trong toà nhà. Hay như nghệ sĩ trẻ Ngô Thu Hương lại sử dụng kỹ thuật video tạo nên 2 tác phẩm sắp đặt video tương tác ngay trong chính 2 phòng vệ sinh của tầng triển lãm.

Cấn Văn Ân – Linh hồn. 2020. Bê tông trên tranh sơn dầu

 

Oanh phi phi – The Great Wall. 2020. Sơn ta trên gỗ và bạc, aluminum và bột màu

Nghệ sĩ Vũ Xuân Đông từng nổi tiếng với hình tượng sông Tô Lịch khai thác trong các tác phẩm sơn mài và sắp đặt gò đồng, lần này cũng thử nghiệm ứng biến sử dụng ngay hai chậu rửa bát tại khu bếp biến thành một tác phẩm sắp đặt “máy lọc nước sông Tô”. Tác phẩm sắp đặt video art rất nổi tiếng của nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm đã từng triển lãm nhiều nơi trên thế giới, lần này cũng tham dự như một tác phẩm sắp đặt tương tác với ô cửa kính lớn và ngõ của toà nhà. Những nét vẽ chi tiết tỉ mẩn và bay bổng bằng mực tàu trên giấy dó của nghệ sĩ Vũ Kim Thư cũng được thoả sức đối thoại với mảnh vườn rợp mát trong toà nhà từ một ô kính lớn của khu bếp. Những viên gạch tỉ lệ thật được vẽ bằng sơn mài cùng với bức tranh sơn mài bộ bốn tấm đầy mê hoặc gợi tả một bức tường gạch trong loạt tranh về đề tài xây dựng của nghệ sĩ Nguyễn Oanh Phi Phi từng triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật Singapore cũng được tuyển chọn để đối thoại với kiến trúc thô mộc của toà nhà trong lần triển lãm này. Nghệ sĩ Trần Tuấn đến từ Huế lại lựa chọn hệ thống dây điện treo trên trần trong toà nhà như một đối tượng để tương tác khi sắp đặt cùng những cây lúa trên sàn nhà. Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Hoài Giang lại lựa chọn chính những bản vẽ thiết kế toà nhà làm chất liệu để thể hiện những bức ký hoạ màu nước ghi chép về ngôi nhà trong suốt hai tuần trước triển lãm.

Nguyễn Thị Hoài Giang – Trước lạ sau quen. 2020. Ký họa trên bản vẽ kỹ thuật tòa nhà

 

Phạm Khắc Quang – Lỗ sáng. 2020. Sắp đặt khắc kính

Hay như nghệ sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn lại tiếp tục tạo hình chính toà nhà VUUV trên chất liệu nhiếp ảnh phù điêu, tiếp nối với chuỗi tác phẩm thuộc dự án “Nhà Mặt Phố” đã thực hiện nhiều năm nay cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Nghệ sĩ Trần Hậu Yên Thế lại đưa phần trình diễn múa Nghê và sắp đặt Nghê của mình vào không gian nhà ống một cách khéo léo, gợi nên một sự gặp gỡ bất chợt nhưng cũng đầy định mệnh của truyền thống và hiện đại. Ngoài ra còn có sự góp mặt tác phẩm sắp đặt video tương tác của nghệ sĩ Triệu Minh Hải, tác phẩm thử nghiệm “đốt gỗ” mới nhất của nghệ sĩ Vương Văn Thạo và cả phần sắp đặt âm thanh của nghệ sĩ âm thanh Nguyễn Xuân Sơn. Sự tập hợp khá đa dạng các hình thức thực hành nghệ thuật đương đại đã biến không gian kiến trúc của toà nhà trở thành một thực thể nghệ thuật sống động giữa một đô thị đang vật vã vận động để tìm một hướng đi phát triển trong giai đoạn mới.

Cuộc gặp gỡ đối thoại đầy bất ngờ và ngẫu hứng này hy vọng sẽ mang lại những nguồn cảm hứng mới trong cách người xem có thể quan niệm về một tác phẩm nghệ thuật cũng như về không gian sống của chính mình.

Nguyễn Thế Sơn

 

Tin cùng chuyên mục

Vũ Cao Đàm: Giao thoa văn hóa và sáng tạo nghệ thuật

Soi chiếu từ khía cạnh du nhập, phản tư và giao thoa văn hóa với Tây phương, các sáng tác của Vũ Cao Đàm là sự nối dài của hai nền văn hóa trên hành trình khai phá ngôn ngữ nghệ thuật của ông...

Di sản nghệ thuật của Mai Trung Thứ

Cùng Lê Phổ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lựu tạo lập nên tứ kiệt Đông Dương tại Pháp, danh họa Mai Trung Thứ với các tác phẩm đồ sộ truyền lại cho hậu thế mang nhiều tình cảm cũng như ý niệm...

Hội họa của Lê Phổ: Từ Hà Nội tới Paris

Lê Phổ (1907 – 2001), tốt nghiệp khóa I Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (l’École des Beaux-Arts d’Indochine), hiện là một trong những danh họa Việt được nhắc tới nhiều nhất trên...

Khúc đồng vọng sáng tạo của 4 tên tuổi nổi bật – hội họa miền Nam nửa sau thế kỷ 20

Mỹ thuật miền Nam từ bao đời vốn là một thành tố thiêng liêng của vùng đất rộng. Nơi đây không thiếu người giỏi về mỹ thuật. Khu biệt lại chỉ trong giai đoạn những năm 1960 – 1970,...

Thông điệp môi trường qua sắc màu hội họa

Không chỉ bảo vệ môi trường qua những bức tranh tuyên truyền, hội họa chuyên nghiệp cũng thể hiện tinh thần xanh một cách sâu sắc. Điển hình như tại triển lãm Thú tiêu dao (đang diễn ra tại...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

NHỚ LẮM NINH BÌNH ƠI

  Tháng 9/1967 Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Khóa 7 năm (1960 – 1967) Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi được điều về Ty Thông tin Ninh Bình công tác. Do chiến tranh nên ô tô khách xuất phát...

NHUỘM LỤA HAY VẼ TRÊN LỤA

Kỹ thuật nhuộm màu trên lụa (hoặc chính xác hơn là vào lụa) có lẽ có trước việc vẽ tranh trên lụa, bao gồm cả nhuộm vải màu là việc bình thường của mọi sắc tộc mặc quần áo, thêu hoa...

MẤY CÂU CHUYỆN VỀ CÁC NGHỆ SĨ THỜI BAO CẤP Ở HÀ NAM NINH

  Năm 1976 tỉnh Ninh Bình sáp nhập vào Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh. Đã hơn 45 năm qua, tôi cũng như bè bạn hoạt động trong giới văn học nghệ thuật tỉnh nhà vẫn còn lưu giữ những hồi niệm...

Quyết định phân bổ số lượng Đại biểu chính thức, Đại biểu dự khuyết và Đại biểu đương nhiên dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

      HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Số: 314/19/BCH             ...

Thông báo lần thứ 2 về triển lãm Mỹ thuật khu vực 2 (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 26 năm 2021

...