Những gì thông sự chiếm đoạt… cá tính số phận đồn thổi cáo buộc… bình bình luận luận tán tỉnh thừa hơi… nhớ lại rằng… trò chơi con chữ… thời gian rồi cũng nhạt tèo – trôi nước – chả ai bận việc nhân nhã để tâm – chỉ ra rằng… bản thân vô cớ rách việc… bản thân nở hoa, giở hơi, tối nghĩa, độc địa… vô thiên lủng cả mớ ăn theo vô cớ, vô tích trôi nhèo…
Gần cả tuần nay! Chưa phải toàn bộ di sản bạn bè, người thân, con anh, nhà sưu tập… trân trọng tổ chức ắp đầy hai phòng trưng bày triển lãm tầng một Bảo tàng Mỹ thuật 66 Nguyễn Thái Học – nườm nượp người xem, lặp đi, lặp lại, thậm chí chăm chú nhiều bức muốn mua trong không gian riêng tư tợ chủ nhân đi lại, trà thuốc trầm ngâm thu thu hai đầu gối quá tai chi giao bạn bè…
Kháng khuẩn, âm ấm chum đầu trao đổi thanh tao, hóm hỉnh, thậm chí rộn lên tá hỏa về nhà – về nhà mình là cảm giác quá trời gặp nhau để được cùng nhau xem tranh anh – những di sản hiện hữu và không hiện hữu, mơ hồ mà không mơ hồ, nồng ấm dư âm ngân ngân chuông đồng bến bãi rền vọng…
Trú ẩn “lọc cọc”, mớ bảy mớ ba bình dị – chân dung chính anh, chân dung bạn bè… có kẻ say khướt, có chú trẻ thơ, có cô rã đám… nhưng nhiều nhất – ý vị – vô tư – thầm nói, thầm kể số phận giản đơn – bày biện đâu cần đong đưa đóng kịch – khoa dẫn – cầu toàn – hả hê – xung mãn… là “độc ký” “tốc họa” đối mặt ai đó trong anh lòng anh. Con người kiệm lời “câm nói” nhưng oằn thương, khắc nhớ – trái tim con lòng qua bút vẽ mặt tranh – cách đối mặt đời thường riêng của riêng anh?
Thế giới họa sĩ vẽ chân dung mình, chân dung bạn bè đời thường không ít… nhưng vẽ tự nhiên ngầu ngầu sơi sơi không cố, không khoe, không cần ai biết, ai bàn cả nghìn bức dấu kín tạc lòng trong rương kín cho anh – riêng mình để bụng không nhiều… mà hình như chưa có?
Cấp thiết “thụ hướng gợi cảm thúc đẩy” – khái niệm thú vị để đời thảnh thơi bao dung – thảnh thơi như nhiên thách thức kinh ngạc trạng thái “bình ổn chai” – tâm lý số đông – tâm lý “thời đại hậu công nghiệp?” không dễ – nghệ sĩ va chạm ép đẩy bầu không khí quá nhiều chột ngột, nghẹt thở – rối mù “vốn nhân lực”, rối tung trường định hướng tích cực đâu dễ – trong thế giới “nhiễu – đầy ắp thông tin” chuyển đổi yêu – ghét… ghét – yêu thông qua thực thể tự thân “toàn cầu hóa” hay chủ nghĩa hậu Ford, hay thực hóa mềm dẻo “xã hội mạng”, hay lý thuyết “cấu trúc thiết kế mảng đồ họa tinh giản âm bản”… tính chuyển đổi sung cấp “hoài vị” chủ trương sống lập dị tách biệt có thời rất chánh – nhưng giờ đây chuyển hướng “cái tôi con thú tự do” – cái tôi thu vào bản thể ngại “va chạm áp ve” có chiều nhiều thêm “tảng đời” dị dị…
Ở nước ta: Vòng tuần hoàn… tiết lộ nhân hình nghệ sĩ hình thành theo nhóm chủ yếu đơn lẻ, độc lập; Nhưng phân bố rộng khắp – chịu ảnh hưởng rất sâu lẫn nhau! Thậm chí nhiều khi giống nhau… nhưng thật lạ – bạn bè anh Cường mỗi người một nết, một cái, một nhà, một núi… họ bổ xung cho nhau từng cái riêng gồ ghề, mạnh mẽ, chai sần, họ cho nhau tình cảm bất vụ lợi lặng thầm, ý dị…
Lời giải thích lưu vực sông Hồng – bãi bến – tay chơi – biết chơi – tôn trọng chơi có phần thỏa đáng… không bay hơi – tạo ra nét riêng, riêng của riêng mình về phong cách vẽ tranh cho mình cho bạn… anh ăn uống, thu nhập thất thường – bể chứa u tình trầm mặc – ở chính anh: Thần thái anh, dáng cao kều thầm “câm” ở anh; Chân dung, hình hài không tăng động ngay chính bạn bè anh… tính trầm tích tồn tại ổn định lâu dài – tăng giá trị thâm kết – chìa khóa bảo ôn giá trị thật – bản thể tác phẩm nhiều khi không chờ thời gian!
Bao phủ vùng biên – chu vi hình hài canh tác – khu vực – dung tích thông nối trong tranh anh đơn giản, đường viền hay mảng màu khu biệt chân dung, đồ vật… vốn dĩ không nhiều – kết thúc chia tầng đậm nhạt – sáng tối – thủy nhiệt cũng đơn giản – thậm chí thiếu động – dọc bằng đơn tuyến bình nguyên – con số hấp lực bàng quang nhìn qua, lướt qua – èo ợt phát hiện bắt gặp… người thiếu dung dị cảm xúc hòa đồng nhân dục đâu đáng bận tâm – đánh động dư luận – tồn sinh chực chờ bùng nổ hoài nghi – hồi kết thủy chung có hậu thực có thực lòng không cần tìm kiếm – tự thân thông nối bất tận.
Anh yên tâm an nghỉ – trời xanh đất xanh có mắt – bạn bè luôn bên anh.
Ngô Xuân Bính.