Triển lãm và giới thiệu sách cùng tên Nguyệt sáng gương trong của Bùi Tiến Tuấn diễn ra tại Eight Gallery (8 Phùng Khắc Khoan, TP.HCM) từ ngày 23/5 đến 6/6/2021. Đây là cuốn sách tranh lụa khỏa thân đầu tiên của Việt Nam, cũng là triển lãm hiếm hoi về chủ đề này.
Cuốn sách Nguyệt sáng gương trong (NXB Mỹ thuật, 2021) của Bùi Tiến Tuấn giới thiệu 58 tranh khỏa thân, 3 phác thảo khỏa thân và vài tranh thiếu nữ thị thành. Tạp chí Mỹ thuật có cuộc trò chuyện cùng họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, nhân triển lãm cá nhân lần thứ 11 và cuốn sách vừa ra mắt của anh.
* Nhiều bức tranh trong Nguyệt sáng gương trong được thể hiện với bố cục ngang, vì sao anh chọn bố cục này?
– Thường với bố cục ngang, người vẽ chọn tỷ lệ 1/3. Đó là một tỷ lệ vàng khá chuẩn. Nhưng chính vì khá chuẩn nên nó tạo nên thách thức cho bản thân tôi. Vì ở tỷ lệ chuẩn đó, tôi lại muốn cường điệu về ngôn ngữ hình một cách tự do nhất, hào phóng nhất. Tôi muốn hợp lý hóa sự phi lý này trong chính khung hình tỷ lệ 1/3. Và đương nhiên, lắm lúc tôi cũng chọn những phá cách với bố cục ngang bằng những tỷ lệ khung hình khác.
-
Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn. Ảnh trong bài: Trương Bách Thảo

Trong tranh bố cục ngang, những hình thể nữ giới treo lơ lửng, bồng bềnh. Và phi trọng lượng. Nhiều khán giả khi thưởng lãm tranh khỏa thân của tôi thường nói đùa rằng bức tranh có thể treo ngược lại vẫn đẹp. Tính phi trọng lượng đã mang đến cho người xem cảm giác đó, cấu trúc ngang đã cho phép tôi biểu hiện được ý đồ sâu xa đó.
Bố cục ngang với những bức khỏa thân, cho phép tôi tạo ra không gian tranh mở mọi chiều kích và vô hạn về mọi hướng. Dù đó là những gam màu sáng, nhẹ, hoặc những gam màu thâm trầm, cô đặc, tạo nên không gian sạm tối, thì chiều kích không gian vẫn được mở theo nghĩa đen. Tôi luôn thấy ở đó sự tương thích giữa không gian đen sâu thăm thẳm, hoặc không gian gợi mở, hướng thượng, trong trẻo. Điều này, hẳn có họa sĩ sẽ không tán đồng về mặt lý luận. Nhưng thực tế những gì được tôi thể hiện trên tranh đã cho thấy điều đó có tính đúng đắn, sâu xa của nó. Cả người thực hành và người thưởng thức đều đòi hỏi phải có sự nhạy cảm vi tế khi trải nghiệm.
Tuy nhiên trong cả những bức bố cục ngang, hoặc bố cục đứng, thì tôi vẫn chú trọng tới sự sắp xếp, đặt để các chủ thể, các chi tiết. Mô tả các chi tiết đặc trưng của nữ giới như tín hiệu bộ phận sinh dục, bầu ngực, mắt, môi, từng ngón tay… trong tranh tôi luôn tạo ra sự khiêu gợi, quyến rũ. Nhưng đó là sự quyến rũ của cái đẹp, sự mời gọi thưởng thức cái đẹp, chứ không phải là sự khơi dậy những dục vọng bình thường.



Quan trọng là nó mang đến sự tổng hòa cho một tác phẩm khỏa thân. Ví như khi phác thảo thì tín hiệu bộ phận sinh dục thường được tôi đưa ra đầu tiên, nó như một nền móng quan trọng để bắt đầu đẩy những mảng, nét, thêm thắt các chi tiết khác, dựng lên “một tòa thiên nhiên” sau đó. Hoặc xem nó như một nốt nhạc tiền đề để tạo nên một tổng phổ giàu tính nhịp điệu cũng không sai. Ở bản nhạc đó, tùy thuộc vào vị trí của nốt nhạc đầu tiên kia mà người sáng tạo sẽ quyết định đẩy những nhịp cọ đanh hoặc lơi, tiết chế hoặc phiêu cường.
* Vẽ nhiều bức khỏa thân khác nhau, anh có áp lực vì sợ giống nhau không?
– Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin minh định một điều để tránh những ngộ nhận không cần thiết. Đó là tôi không vẽ một hình mẫu người phụ nữ cụ thể nào, mà tôi đang vẽ những hình nhân của cái đẹp. Chính với lập trường về mặt tư tưởng này, khi sáng tạo tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang lặp, đang vẽ giống với những bức tranh mình đã vẽ trước đó.




Khi vẽ các bức tranh khỏa thân, tôi muốn khám phá, khai thác mọi khía cạnh, mọi khả năng của sự quyến rũ nữ tính. Ham muốn này cho phép tôi mang những hình nhân ấy đặt vào những tư thế khác nhau, những không gian khác nhau: cô gái đó ngả ngớn trong hộp đêm, nơi quán billiard, trong phòng riêng, lơ lửng trên mặt nước, trôi vào chân không vô định của vũ trụ thăm thẳm… Nghĩa là tôi đang không ngừng tìm và thấy sự lãng mạn hóa ở mọi khả năng, mà ở đó cái đẹp của nữ tính hiện diện. Nên đôi khi nó vượt qua tính hợp lý bên ngoài của đời sống để đi đến sự hợp lý bên trong của tính nguyên lý. Bản chất dịu dàng, uyển chuyển của lụa dường như đang đồng lõa với lập trường của tôi.
Thêm nữa, tôi không tủn mủn suy tư cho từng bức tranh cụ thể, mà luôn lên ý tưởng cho từng loạt tác phẩm. Khi ý tưởng đủ sâu, sự trăn trở đủ tạo nên một cú bùng vỡ thì tôi sẽ vẽ đến khi tự thấy đã đạt được ngưỡng thăng bằng của xúc cảm, của cái nhìn. Như loạt tranh khỏa thân này, tôi muốn thiết lập tam giác thẩm mỹ giữa phù phiếm, mong manh và vĩnh cửu, được nhận diện ra môi, ngực và bộ phận sinh dục. Khi thấy mình đã vẽ đủ để khẳng định được tư tưởng ấy, với vài chục bức tranh, tôi dừng lại. Nói tóm lại, vẽ khỏa thân là để khám phá các khía cạnh của sự quyến rũ.
Khi bạn đã có tư tưởng, tư duy, trăn trở với chủ đề và luôn quan sát cuộc sống thì chắc chắn bạn không thể lặp lại mình được.



* Bản năng người nữ được anh nhìn như thế nào trong tư thế khỏa thân của họ?
– Có một điều hơi mâu thuẫn, dù xã hội ngày càng phát triển, nhưng những mâu thuẫn về giới, đặc biệt là với phụ nữ, vẫn còn lớn. Mâu thuẫn này thường đến từ những ngộ nhận, trong đó có ngộ nhận về sự bất đồng của nữ tính và nữ giới. Nhưng trong cái nhìn của tôi thì không. Và tranh tôi cho thấy nữ tính chính là nữ giới, nó không mâu thuẫn hoặc bất đồng.
Bản năng người nữ theo tôi chính là bộc lộ được sự nữ tính vốn có và linh hoạt của mình, chứ không phải là những đòi hỏi về mặt ý thức như kiểu lên tiếng về nữ quyền, hoặc phân chia giới tính kiểu nữ giới. Đó chỉ là đòi hỏi mang tính xã hội và là đòi hỏi mang tính phái sinh, nằm bên ngoài, chứ không thuộc về bản năng nữ tính.
Và một điều quan trọng không kém, đó là tôi duy mỹ, nhưng không thờ ơ, không dửng dưng với thời đại mình đang sống. Chỉ khác với mọi người, đó là tôi quan sát bản chất của đời sống, sự biến chuyển của xã hội đương đại qua lăng kính lãng mạn hóa. Tôi bóc trần mọi khía cạnh lãng mạn của đời sống, của cuộc sống đô thị nhộn nhịp, xô bồ bằng cách bóc trần những lớp quần áo, lụa là của người phụ nữ. Đó là nguyên cớ xuất hiện những loạt tranh ngả ngớn với cây cơ billiard, những người phụ nữ trong tiệm móng tay móng chân, những cô gái khỏa thân trong không gian nội thất riêng tư. Cũng là tiệm tiệm móng tay móng chân đó, nhưng nhìn vào, người xem chỉ thấy những người phụ nữ, những khía cạnh của cái đẹp, cái nên thơ đang tô điểm cho nhau, dìu nhau đến thăng hoa. Hiện thực, chất liệu đương đại đã từng bước bị người sáng tạo lọc sắc, đẩy vào không gian mộng mị, phiêu linh.
Vậy nên, phụ nữ trong tư thế/ tình trạng khỏa thân chính là lúc họ bộc lộ bản năng người nữ một cách tự nhiên nhất. Bản năng nữ tính này sẽ là đầu mối sâu xa giúp hòa giải những mâu thuẫn do ngộ nhận xã hội đặt ra.
* Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
Văn Đồng