Hôm ấy chưa phải đã vào thu, nhưng Hà Nội nắng đẹp và không quá nóng. Đó là cái ngày mà sau này chúng tôi cứ nhớ mãi: 12 tháng 7 năm 1984 – ngày khai mạc triển lãm cá nhân lần đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Sáng. Một dấu mốc quan trọng, mà theo thiển ý tôi, không chỉ cho riêng anh Sáng, nó còn có ý nghĩa với nhiều họa sĩ khác, và có lẽ với cả nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam đương đại, bởi sau đấy sẽ là triển lãm cá nhân đầu tiên của các họa sĩ như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm… Tôi cũng giãi bày ngay rằng hồi đó, mặc dù có chênh lệch rất nhiều về tuổi tác, bọn trẻ chúng tôi vẫn bị bộ tứ các anh buộc phải gọi họ bằng “anh” (thay vì gọi “chú”), nếu không muốn bị tước quyền ngồi hầu rượu. Hình như các anh muốn giữ mãi thói quen sống trẻ trung, tình cảm như ở thuở tráng niên, đã xếp giá vẽ, phơi phới đi vào cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc; vì lẽ ấy, tôi xin giữ nguyên cách xưng hô ngày nào trong những dòng hồi ức này.
Như có hẹn, chúng tôi tề tựu ở Bảo tàng Mỹ thuật. Giới mỹ thuật hầu như không thiếu ai, từ các bậc lão thành tới giới trẻ. Sau thủ tục khai mạc, mọi người hình thành từng nhóm, chuyện trò, hàn huyên, thảo luận trước từng tác phẩm trong gian trưng bày.
Thời gian hôm ấy trôi thật nhanh. Vui lắm !


Trong không khí phấn chấn chung ấy, như vẫn thường thấy, anh Dương Bích Liên đề xuất: “thế này thì bọn mình phải đi kiếm rượu uống mừng thôi”. Anh Nguyễn Tư Nghiêm, anh Bùi Xuân Phái vui vẻ tán đồng ngay, và chúng tôi cùng nhau về nhà anh Hào Hải – người bạn đồng trang lứa với tôi và cũng yêu mến, ngưỡng mộ các “ đàn anh lớn” giống tôi. Riêng có anh Nguyễn Sáng không theo về được, anh bảo: “ hôm nay mình phải ở lại đây tiếp khách, không thì không phải phép”.
Cùng với rượu, câu chuyện về “nghệ thuật của Nguyễn Sáng” vẫn tiếp tục. Như mọi khi, anh Nghiêm ít nói nhất. Anh Liên càng uống càng trầm ngâm, dường như để tận hưởng niềm vui hôm nay. Anh Phái thì đặc biệt sôi nổi: “mình sẽ vừa uống vừa vẽ các bạn, từng người một”. Anh xin chủ nhà một xấp giấy, rút bút ra, vừa vẽ vừa tiếp tục đề tài “tranh Sáng”.
“Không chỉ tranh đâu, ký họa, phác thảo của Sáng cũng đẹp lắm – anh Phái nói – mình còn nhớ thời đi học, có lần thầy Jonchère bảo mình: anh là bon elève, nhưng Sáng là bon artiste“. *
Câu nói của họa sĩ Bùi Xuân Phái khiến tôi ngay lúc đó thấu hiểu, trong vẻ ngoài gầy guộc, trông có phần khắc khổ của anh, bên cạnh tâm hồn đôn hậu, chân thật dễ thấy, còn một nhân cách nghệ sĩ lớn, rất lớn. Quả đúng là một trong bộ tứ đáng tự hào của hội họa Việt Nam đương đại.
Tháng 7/2020
Thái Văn Hiếu
*Évariste Jonchère: Nhà điêu khắc người Pháp, một thời là giảng viên và hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương.
bon elève: học trò giỏi – tiếng Pháp trong nguyên văn.
bon artiste: nghệ sĩ giỏi – tiếng Pháp trong nguyên văn.