Vài năm trở lại đây, Ngô Xuân Bính đã trở về đầy ấn tượng với loạt triển lãm quy mô lớn, trong đó có hàng trăm tác phẩm tranh ngoại cỡ. Các triển lãm tranh và tượng của ông, đặc biệt là triển lãm điêu khắc hoành tráng “Thông Linh” năm ngoái, đã khẳng định tầm vóc của một nghệ sĩ có sức sáng tạo phi thường. Ông đã truyền tải những nỗi niềm khắc khoải về lịch sử, cội nguồn, và cả cái tâm linh quằn quại của kiếp người, mà chỉ một nghệ sĩ uyên bác như ông mới có thể diễn đạt sâu sắc đến vậy.
Không dừng lại ở đó, mặc dù đã đạt đến những giới hạn về kích thước tác phẩm, tư duy nghệ thuật, và khát vọng biểu hiện những nỗi niềm lớn lao mà trong giới gọi là “xưa nay hiếm”, Ngô Xuân Bính lại tiếp tục ra mắt một triển lãm khủng. Lần này là gốm. Những khám phá mới mẻ về cách thể hiện trên chất liệu đất truyền thống của người Việt cổ trong triển lãm “Gốm Hiện Linh” không chỉ tiếp tục khai thác mạch sáng tác “về nguồn” của ông, mà còn làm sống dậy, làm cho hiện diện, làm cho tỉnh thức những chiều kích vô ngôn trong không gian tâm linh vô tướng đầy thách thức nhưng cũng rất gần gụi nơi mỗi con người.
Tạo hình vững chãi, bề thế, dựa trên họa tiết cổ, gốm của Ngô Xuân Bính trong “Hiện Linh” mở ra những không gian tâm linh rộng lớn dưới bề mặt của đất gốm, với dấu tích cung điện, đền đài của văn minh Ấn Độ, Ăngkor, và đình chùa, lăng miếu của văn minh lúa nước người Việt cổ.
Tượng đất nung khổ lớn của ông mang đậm phong cách hiện thực, song là một hiện-thực-thức-tỉnh-tâm-linh. Vô số chấm nhỏ được khéo léo tạo ra trên các bề mặt của các tác phẩm một cách có chủ ý đã tạo nên những chuyển động thị giác đặc biệt, khiến các bức tượng không chỉ là sống động, mà còn là nhức nhối. Gần mà xa, đanh rắn mà mềm mại, đất gốm như được thổi hồn một cách dung dị mà hiệu quả.
Những linh vật gốm của ông, tựa như các vị thần từ cổ tích, sừng sững chiều kích như những ngôi đền, mang trên mình truyền thuyết huyền sử. Chúng nhắc nhở con người về cội nguồn bằng ký tự và họa tiết cổ, về những thực tại vô tướng ngủ ngầm trong tiềm thức mỗi người.
Những nhóm tượng người của ông, quằn quại, nhào lộn, ngơ ngác trong kiếp nhân sinh, cuộn vào nhau, đóng tảng vào nhau, tựa như trong một cuộc đánh mất mình tập thể. Chất gốm của đất mẹ ôm trọn nỗi đau nhân thế, từ bàn tay người nghệ sĩ, đã đánh thức nơi người xem một tình yêu thương, một niềm xót xa đồng loại đến nao lòng.

Hình hài và đường nét của mỗi tác phẩ’m như được nhào nặn từ sâu thẳm tâm hồn và khát vọng biểu hiện cái vô ngôn của Ngô Xuân Bính. Tác phẩm của ông mang sức nặng và hào quang của huyền sử, dẫn dắt người xem trở về với những giá trị tâm linh đang dần bị quên lãng trong thế giới hiện đại – một thế giới mà con người ngày càng trở thành nô lệ cho những cỗ máy mà chính họ tạo ra, đánh mất bản ngã vì những khát vọng thực dụng, vô hồn và vô thần.
Chất men bao phủ tác phẩm là loại men cổ giản dị nhưng bề thế, gần gũi mà thuyết phục, mang sức nặng và chiều sâu của thời gian và không gian. Mỗi pho tượng sống động như thể là đang hít thở cái bầu không khí của chiều dài những kỷ nguyên mà tác giả vừa gọi về thực tại.

Chiêm ngưỡng “Hiện Linh”, tôi cảm nhận rõ nét và tin rằng người yêu nghệ thuật cũng sẽ cảm nhận được “phong cách nghệ thuật Ngô Xuân Bính”, “không lẫn vào đâu được”, và đậm chất bác-học-vị-nhân-sinh, tràn đầy cả chiêm ngẫm và đắm chìm, cả khám phá và khai mở, nối lạ với quen, nối huyền bí với dung dị, nối hiện thực với tâm linh, nối truyền thống với đương đại, nối dài mạch tác phẩm từ về nguồn đến khai mở.
Sáng tác của Ngô Xuân Bính thực sự đạt đến độ hòa quyện độc đáo thâm hậu giữa tư duy sâu sắc của một nhà nghiên cứu lý luận lịch sử mỹ thuật và cảm thức mãnh liệt của một nghệ sĩ, bén rễ vững chắc trên những giá trị nhân văn cốt lõi. Ở ông đích thực đã hội tụ và hun đúc đầy đủ đam mê, tri thức và trí tuệ để có thể đánh thức được phần tánh linh của đất, gọi dậy những âm vang huyền sử cùng cái căn tính linh thiêng và sâu thẳm, giản dị và nhân từ vốn có tự ngàn đời của đất.
Như một cánh chim cô đơn, mang theo khát vọng mạnh mẽ, bay qua màn sương mù của lịch sử, của sự lãng quên, ông đang dùng sức mình để nhắc nhớ và kết nối dòng chảy thời gian, truyền cảm hứng về cái đẹp vô ngôn mà thấu suốt cõi nhân sinh.
Từ gan ruột, từ tâm hồn, từ tri thức và nhiệt huyết nghệ sĩ, Ngô Xuân Bính đã khai mở và hiến dâng cho đời, một cõi “hiện linh” tỉnh thức và mênh mang như thế!
Nguyễn Tuấn Thịnh