Dư âm Thang Trần Phềnh

 

Hai sự kiện ra mắt sách “Thang Trần Phềnh” tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra tốt đẹp.

Ở Hà Nội, buổi giao lưu nồng ấm với sự hiện diện của con, cháu và chắt Thang Trần Phềnh, cùng một số lãnh đạo cũng như cơ quan báo chí truyền thanh truyền hình và bạn hữu, được tổ chức vào ngày 19/8, thời gian 9h00 – 11h00, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, 16 Ngô Quyền.

Tại Tp. HCM, công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Thang Trần Phềnh diễn ra tại The Factory Contemporary Arts Centre, 15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2, thời gian 9h30 – 11h30, ngày 26/8.

Sự thành công ngoài mong đợi của chúng tôi có ảnh hưởng từ nhiều phía, thí dụ truyền thông báo chí và mạng xã hội đã tích cực quảng bá thông tin.

Có bạn trẻ hỏi tôi “thế nào là thành công?”. Đối với chúng tôi, điều cần nói ở đây là lòng tri ân đến với độc giả và các bạn hữu luôn kề cận, giúp đỡ cũng như không ngừng động viên khuyến khích. Đó là thành công lớn nhất.

Dĩ nhiên, không phải là không có những phản ứng trái chiều. Tôi hy vọng những phản ứng ấy có mục đích duy nhất là giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong việc thực hiện những đam mê của mình. Tự cho rằng mình không phải là nhà nghiên cứu, vì không có bằng cấp chuyên môn, và tôi vẫn hiểu mình không thể đem tâm tình viết lịch sử mỹ thuật, nhưng tôi tự hào những gì mình viết đều xuất phát tự đáy lòng thành thật và niềm say đắm nghệ thuật.

Những nhận định với mục đích khác, chúng tôi không quan tâm.

“Chân dung Thang Trần Phềnh”, bởi nhiếp ảnh gia Nguyệt Diệu

Chúng tôi biết là khi in sách thì sẽ vấp phải muôn vàn lỗi, dù tôi và ban biên tập có đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Có những con chữ dường như trong một khoảnh khắc nào đó, chúng bỗng trở nên vô hình, vô nghĩa.

Ngay sau khi in xong, chúng tôi bàng hoàng nhận ra rằng năm mất của Thang Trần Phềnh trong bài và ngoài bìa chênh nhau một năm. Điều đó xảy ra vì trong quá trình tìm hiểu về cuộc đời của Thang Trần Phềnh, ngày và năm mất của ông có vài điểm không đồng nhất cần chỉnh sửa, chúng tôi hiệu đính trong bài qua tư liệu do gia đình cung cấp và “đinh ninh” đã điều chỉnh tất cả. Than ôi ! Tại đây, xin được đính chính : THANG TRẦN PHỀNH (1895 – 1972). Xin chân thành xin lỗi bạn đọc.

Một sai lầm nữa, là chú thích trên ảnh trang 32-33, phải ghi chính xác như sau “Từ trái sang phải: họa sĩ Thang Trần Phềnh, nhà báo Nguyễn Trân và nhiếp ảnh gia Trần Nguyệt Diệu“.

Ngoài ra, từ khi sách xuất bản, sự kiện Thang Trần Phềnh đã dậy lên nhiều khám phá, chúng tôi có những niềm vui là một số sưu tập tư nhân đã yêu cầu chúng tôi đến xem tranh của Thang Trần Phềnh, trong cũng như ngoài nước. Điều vui mừng hơn hết là ngoài ba bức tranh treo trên tường tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam là “Phạm Ngũ Lão“, “Chân dung phụ nữ Lào” và “Lớp học sơ tán“, chúng tôi được ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng cho biết trong “phần chìm” [1] của bộ sưu tập Bảo tàng, vẫn còn giữ bức “Chân dung Thang Trần Chu” của họa sĩ Thang Trần Phềnh,vẽ năm 1925 (trước khi tác giả vào học trường Mỹ thuật Đông Dương), mà Bảo tàng đã mua từ đầu thập niên 1960. Hơn nữa, ông Lê Quốc Huy, phòng Nghiên cứu Sưu tầm của Bảo tàng còn cho chúng tôi biết một số tranh vẽ hoa quả miền nhiệt đới bằng màu nước của tác giả Thang Trần Phềnh vẫn thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng, có lẽ đây là những phác họa (études) dành cho sơn dầu hay cho phông màn. Điều này chứng tỏ phong cách làm việc minh bạch của Bảo tàng đối với việc lưu trữ. Những tác phẩm quý hiếm này cần được phối hợp để cùng nhau giải mã những câu chuyện chung quanh hiện nay vẫn là bí ẩn và tràn đầy sức hấp dẫn.

Hy vọng một ngày nào đó giới thưởng ngoạn nghệ thuật có dịp chiêm ngưỡng bức “Chân dung Thang Trần Chu” và các phác họa màu nước nói trên (hoặc có thể 1 số tác phẩm mà bảo tàng lưu trữ), để hiểu thêm về bút họa của tác giả vốn dĩ rất ít tranh này [2].

“Chân dung Thang Trần Chu”, khoảng 50 x 60 cm, sơn dầu, 1925 (coll. Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam,chi tiết)

Vào những ngày cuối, sau khi sách in xong, chuẩn bị ra mắt, một buổi kia tôi nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Nhìn cái tên ngay lập tức tôi biết đây là một trong những nhân vật thuộc gia đình Thang Trần Phềnh.

Đó là anh Thang Đức Thắng, cháu đích tôn. Chúng tôi trao đổi với nhau vài lần qua mạng. Bốn ngày sau, tôi đáp máy bay xuống Hà Nội lúc 10h. Sau khi vội giải quyết một số câu chuyện liên quan đến sự kiện ra mắt sách sẽ diễn ra ngày hôm sau, 13h anh Thang Đức Thắng đã đợi chúng tôi dưới sảnh khách sạn. Chúng tôi trao đổi với nhau, gần gũi nhẹ nhàng, như đã quen nhau từ rất lâu.

Như có bàn tay vô hình dẫn dắt, cơ duyên đưa đẩy chúng tôi được xem được những bức tranh của Thang Trần Phềnh, chưa từng công bố, trong niềm xúc động vô biên. Chúng tôi sẽ bổ xung trong lần tái bản.

Với những tình cảm dạt dào không diễn tả được, tôi đã ngắm bức tranh màu nước “Hoa sen” của Thang Trần Phềnh. Những đóa sen diễn tả bằng màu xanh bích ngọc, kiêu sa nhưng tế nhị. Tranh màu nước mà trong vắt như tranh lụa, dịu dàng một cách mong manh, chỉ sợ chạm vào thì những cánh sen sẽ dỗi hờn trách móc…

“Hoa sen”, Hà Nội 19/8/1954, màu nước (sưu tập tư nhân, chi tiết)

Ngoài ra, một số phác thảo màu nước vẽ hoa quả cũng cho tôi thấy sự thận trọng trong phong cách và kỹ thuật của Thang Trần Phềnh. Dưới đây, chúng tôi chỉ nêu chi tiết một thí dụ nhỏ, mời quý bạn thưởng thức.

Vài hôm sau khi tôi từ giã Hà Nội, anh Thắng đã bày tỏ cảm tưởng sau khi xem quyển sách viết về ông của mình.

Từ lâu, tôi được vài người quen trong giới mỹ thuật chia sẻ về đóng góp của ông Nội tôi trong lĩnh vực mỹ thuật và sân khấu, đáng tiếc thông tin lưu giữ rất ít. Tôi ước muốn khi có điều kiện sẽ nghiên cứu, thu thập các tư liệu về ông tôi. Nhưng đó chỉ là một ước muốn mong manh, vì khó khăn hiển nhiên rất lớn.

Bỗng nhiên, một ngày kia, có người bạn gửi đến tôi thông báo về buổi ra mắt tại Hà Nội cuốn sách mang tên ông tôi, “Thang Trần Phềnh“, tác giả là Ngô Kim Khôi. Sự kiện đến với tôi gần như ngẫu nhiên, chỉ trước vài ngày, đầy bất ngờ và vui mừng. Không vui sao được khi có một người xa lạ quan tâm nghiêm túc đến sự nghiệp của ông mình, bỏ công nghiên cứu và xuất bản thành sách.

Đối với tôi, giá trị chính của cuốn sách tập trung vào hai phần, “Thân thế” và “Hoạt động nghệ thuật & tác phẩm”.

Các tư liệu về cuộc đời ông tôi, nhất là thời kỳ đầu – trước và trong khi học trường Mỹ thuật Đông Dương – vô cùng quý giá, được trình bày với ngôn ngữ khoa học, chính xác và  xúc tích, mang tính chứng cứ rất cao bởi các chi tiết dựa trên nhiều ý kiến nhận định trích dẫn. Nhiều chi tiết quả là khám phá đối với tôi.

Quả hồng”, màu nước (sưu tập tư nhân, chi tiết)

Phần IV – “Hoạt động nghệ thuật & tác phẩm” – thực sự là kết quả của một công cuộc “khảo cổ” rất công phu, mang đến một danh sách tác phẩm chưa từng đầy đủ như thế của cố hoạ sĩ. Nhiều tác phẩm tôi cũng không được biết.

Đây là cuốn sách và công trình nghiên cứu hoàn chỉnh đầu tiên về ông tôi. Tôi đọc nó với lòng tri ân sâu sắc trước thành quả lao động đầy nghiêm túc và tâm huyết của tác giả.

Sách cũng làm sống lại ký ức ngọt ngào thời thơ ấu của tôi sống cùng ông bà Nội. Những buổi gặp gỡ đàm đạo của các bậc đồng niên, đồng nghiệp của ông tôi. Những ngày theo ông đến rạp Chuông Vàng xem ông vẽ phông cảnh sân khấu. Những buổi tôi làm “mẫu” cho ông vẽ, khi thì cánh tay, khi thì bàn chân, dáng ngồi…, rồi giúp ông mài sạch cái tẩy vào mảnh gỗ căng vải,hay mài mực Tàu… Hình ảnh ông cầm dọc cây bút đưa ngay tầm mắt nheo nheo đo tỷ lệ độ dài, mắt ông luôn lanh lợi, ngời sáng (không như ảnh chụp đăng trang 75, lúc đó ông đã ngã bệnh). Và cả những bức tranh từng treo trong nhà, rất quen thuộc thời thơ ấu, qua bao năm thất lạc tưởng chừng đã lãng quên, nay gặp lại trong cuốn sách như tìm được cố tri.

Sách được trình bày, in ấn đẹp, trong một hình thức xứng đáng với nội dung.

Gác những cảm xúc cá nhân sang bên, tôi muốn nói rằng, những công trình nghiên cứu mỹ thuật như thế này đang rất cần thiết và quý giá cho công cuộc phục hưng văn hoá của Việt Nam, vốn lâu nay không được dành mối quan tâm xứng đáng bằng những chú trọng về phát triển kinh tế xã hội.

Sự kiện văn hóa “Thang Trần Phềnh” diễn ra thêm hai lần nữa tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09/9 tại nhà hàng Hoa Túc trong không khí thân mật, và ngày 15/9 tại MAI’s Gallery, với chủ đề “Rideau / 2e act” (Hạ màn /cảnh 2).

Chúng tôi cho rằng cuộc đời Thang Trần Phềnh như một vở kịch, tên tuổi của ông đã là một ánh sao lộng lẫy trên vòm trời khai mở của nền Mỹ thuật Việt Nam, nhưng ánh sao ấy bừng lên rồi nhanh chóng nhạt mờ theo lớp bụi thời gian. Người ta không còn nhớ nhiều đến ông, cũng bởi thông tin về các tác phẩm ít, thảng hoặc, chỉ là những dư âm sót lại của một thời vàng son sân khấu. Vở kịch đời ông đã hạ màn, nhưng chúng tôi hy vọng sự ra đời của quyển sách viết về Thang Trần Phềnh mở ra “cảnh 2” của đời ông, và sau đó sẽ còn rất nhiều cảnh khác…

 

Tp. HCM, ngày 16/9/2018

NGÔ Kim-Khôi

[1]Phần lưu giữ và bảo quản trong kho, chưa được trưng bày.

[2]Hiện nay, bức “Chân dung Thang Trần Chu” và các phác họa màu nước vẫn còn lưu giữ trong kho, vì lý do nào đó, thí dụ như tranh chưa được phục chế, nên triển lãm thường trực (exposition permanente) của Bảo tàng chỉ trưng bày ba bức tranh nói trên. Nếu Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam nhân dịp xuất bản sách về Thang Trần Phềnh của chúng tôi, thực hiện được một triển lãm các tranh Thang Trần Phềnh, quả là một điều rất thú vị và đáng quý !