Hai bức tranh của Nguyễn Phan Chánh “dừng bước giang hồ”

 

 

Cuối tháng 5/2018, hai kiệt tác tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) đã thật sự làm mưa làm gió tại nhà đấu giá Christie’s Hong Kong, khi có bức tăng giá 600%. Càng đáng vui hơn khi theo tin bên lề, hai bức này do người Việt mua mang về Việt Nam, người hâm mộ có thể có cơ hội “tận mục sở thị”. Ngao du quốc tế rồi quay trở về cố xứ cũng là điều thường thấy của nhiều kiệt tác trên thế giới.

Bức “La Marchande de Ôc” (Người bán ốc, mực và bột màu trên lụa bồi giấy, 88cm x 65,5cm, 1929) bán gần 600.000 USD tại phiên đấu tối 26/5/2018. Bức “Enfant à l’oiseau” (Em bé cho chim ăn, mực và bột màu trên lụa, 65cm x 50cm, 1931 – với khung gốc của Gadin) bán hơn 853.000 USD tại phiên đấu ngày 27/6/2018. Tính đến thời điểm phiên đấu này, đây là hai bức cao giá nhất của Nguyễn Phan Chánh trên thị trường công khai.

Nguyễn Phan Chánh là họa sĩ chăm và nghiêm cẩn, điều này có thể nhìn thấy qua cả ngàn phác thảo mà ông đã làm cả đời. Thế nhưng, riêng với tranh lụa và chỉ tính những bức đã hoàn thiện, con số ước đoán chỉ dao động từ 140 đến 170 bức. Chu du thế giới từ đầu thập niên 1930, rồi sau đó là theo con đường ngoại giao và sưu tập, khoảng 100 bức đơn lập của Nguyễn Phan Chánh đến nay vẫn nằm trong các bộ sưu tập nước ngoài. Nói là “đơn lập”, vì nếu tính luôn số tranh chép lại vì mục đích chính trị và ngoại giao, con số sẽ nhiều hơn 150 bức, thậm chí đến 200 bức –  chưa có một thống kê chính thức về điều này. Riêng bức “Chơi ô ăn quan”… thì đã có trên 10 phiên bản được nhìn thấy trên khắp thế giới.

NGUYỄN PHAN CHÁNH – Enfant à l’oiseau (Em bé cho chim ăn). 1931. Mực và bột màu trên lụa. 65x50cm (với khung gốc của Gadin)… được gõ búa với giá bán 850.000 usd vào tối 27/5/2018 tại nhà đấu giá Christie’s HongKong. Tính đến cuối tháng 5/2018, “Em bé cho chim ăn” là bức tranh có giá công khai cao nhất của Nguyễn Phan Chánh.

 

NGUYỄN PHAN CHÁNH – La Marchande de Ôc (Người bán ốc). 1929. Mực và bột màu trên lụa bồi giấy. 88×65,5cm… được gõ búa với giá bán gần 600.000 usd vào tối 26/5/2018 tại nhà đấu giá Christie’s HongKong. Do sớm “dừng bước giang hồ” nên bức “Người bán ốc” chưa có bản tranh chép và có giá còn rất phải chăng. Theo nhận định của giới chuyên môn, 600.000 usd là mức giá tương đối hời với chủ sở hữu mới

Các bức khác như “Lên đồng”, “Em bé cho chim ăn”, “Rửa rau cầu ao”, “Đi cày”, “Trăng tỏ”, “Trăng lu”, “Tiên Dung và Chử Đồng Tử”… đều nhìn thấy tranh chép mà treo… “như tranh thật” ở nhiều nơi. Thập niên 1980, chính Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn có bộ phận chuyên làm các bản sao chép chất lượng cao theo yêu cầu của khách, kéo dài cả thập niên, trong đó có làm nhiều tranh Nguyễn Phan Chánh. Năm 2009, họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội) trong tham luận “Nạn chép tranh ở Hà Nội bắt đầu từ bao giờ?” đã nêu rõ: “Cuối thập niên 1960, có 27 tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ, thì có 22 bức liên tục được sao chép theo nhiệm vụ”.

Từ năm 1931, các tranh lụa “Chơi ô ăn quan”, “Cô gái rửa rau”, “Em bé cho chim ăn”, “Lên đồng”… đã trưng bày tại Paris (Pháp). Tạp chí L’Illustration cũng giới thiệu bốn bức này trong số ra ngày 3/12/1932 ở Pháp. Sau đó, một số tranh khác của ông đã được triển lãm tại Milan (Ý) năm 1934, tại San Francisco (Mỹ) năm 1937, tại Tokyo (Nhật Bản) năm 1940… Nhiều bức (trong loạt khoảng 15 bức thời kỳ đầu này) đã được sưu tập, trong đó có “Người bán ốc”, “Người bán gạo”… Từ khoảng 1945 đến 2005, “nhịp cầu” tranh Nguyễn Phan Chánh gần như chỉ một chiều, đó là trong nước bán ra, chứ rất ít khi có mua cầm về. Trước năm 1954, nhà sưu tập Đức Minh mua “Chơi ô ăn quan” từ Pháp mang về Hà Nội là một trường hợp hiếm hoi. Chính vì vậy việc cùng lúc trở về của “Em bé cho chim ăn” và “Người bán ốc” là một cú sốc thị trường văn hóa.

Trên báo Thể thao và Văn hóa, tác giả Văn Bảy đã đề cập đến hai bức này như sau: Bức “Người bán ốc” từng xuất hiện tại Triển lãm quốc tế Paris – Bois de Vincennes, Pháp, kéo dài từ ngày 6/5 đến 15/11/1931, nơi Nguyễn Phan Chánh tham gia sáu tác phẩm. Nó được sưu tập từ năm 1931, thỉnh thoảng mới xuất hiện chỗ này chỗ kia. Gần nhất là tại Bảo tàng Hoàng gia Mariemont, Bỉ, trong triển lãm “Hoa đào và chim xanh”: “Nghệ thuật và văn minh của Việt Nam”, kéo dài từ ngày 20/4 đến 18/8/2002. Bức này gần như chưa xuất hiện tại Việt Nam, nên rất may, không có tranh chép và tranh giả.

Riêng “Em bé cho chim ăn” thì thật khó biết hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam có bao nhiêu bức. Chính Nguyễn Phan Chánh và các “môn đệ” như Ngô Minh Cầu, Mai Long… từng nhiều lần chép lại bức này theo yêu cầu từ bảo tàng và ngoại giao, chưa nói các nơi làm tranh giả khác.

NGUYỄN PHAN CHÁNH – Người bán gạo. 1932. Mực và bột màu trên lụa. 64,5×50,5cm. Sưu tập tư nhân nước ngoài

 

Bức “Em bé cho chim ăn”: Hình trái vừa xuất hiện tại Christie’s Hong Kong cuối tháng 5/2018; hình phải là từ tạp chí “L’Illustration” ở Pháp năm 1932

Nếu gốc tích mà Christie’s đưa ra là khả tín, thì bức tại phiên đấu này có khả năng là bản gốc, hoặc gần với bản gốc nhất. Khái niệm “gần với bản gốc” là để chỉ một tác phẩm mà do chính họa sĩ chép lại, hoặc giám sát việc chép lại, rồi tự mình tỉa tót, ký tên, đóng dấu… Do hoàn cảnh lịch sử, sinh thời Nguyễn Phan Chánh nhiều lần làm chuyện này.

Gốc tích mà Christie’s đưa ra là tạp chí L’Illustration (số 4683, phát hành năm 1932), và triển lãm của Trường Mỹ thuật Hà Nội và Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại AGINDO (Paris, Pháp, năm 1932).

Đứng trước thông tin và sự thị phi như vậy, nhà sưu tập (muốn giấu tên) đã bỏ gần 20 tỷ đồng, chưa tính các chi phí khác cũng khá cao, để đưa cho được “Em bé cho chim ăn” về Việt Nam là hành động quá dũng cảm. Về mặt cảm quan và cảm giác, nếu so các bức “Em bé cho chim ăn” có thể nhìn thấy được, bức mà Christie’s đưa ra có vẻ ổn hơn cả. Tại sao vậy? Trong một trò chuyện, Nguyễn Phan Chánh từng nói: “Không hiểu sao tôi lại không thích những cô gái tô son, trát phấn ở giữa thủ đô mà tìm về thôn Kim Liên ở ngoại thành. Tôi đứng dựa gốc cây nhìn những cô gái quần đen áo nâu giống những cô gái quê mình, có cô phảng phất như cô gái ở hội chùa Hoa Mộc hồi nào, mà mình đã yêu, mối tình đầu mà chẳng nên duyên”. Bên cạnh khả năng viết chữ thảo tài hoa, điêu luyện, đây có lẽ cũng là một chìa khóa để xem tranh thật Nguyễn Phan Chánh. Những bức chép “Em bé cho chim ăn” hoặc bị sự son phấn chi phối, hoặc thô vụng về chữ thảo, dễ nhận ra, nói bức của Christie’s là “gần với bản gốc nhất”, hoặc chính là bản gốc là vì vậy.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng đang lo, không biết chủ nhân mới của hai bức này có đủ hào phóng để trưng bày hoặc triển lãm trước đông đảo người xem hay không. Nếu có, thì điều này thật tuyệt vời và quan trọng, nếu không thì hai bức này phải tạm “dừng bước giang hồ” một thời gian. Điều đáng sợ nhất là đưa chúng vào im lặng và lãng quên bằng cách giấu kín ở một nơi nào đó.

Trong một chiều hướng khác, cũng thường thấy trên thế giới, đó là tiếp tục đưa “Em bé cho chim ăn” và “Người bán ốc” chu du, chính các phiên đấu quốc tế sẽ làm nó tăng thêm giá trị và giá cả, việc vượt ngưỡng 1 triệu USD chỉ là một sớm một chiều.

Lý Đợi

(*) Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 305 & 306 tháng 5-6 năm 2018