Con người cá nhân

 

 

Từ khi đi học trường làng cho đến khi vào bộ đội, tôi thường nghe người ta nhắc nhở rằng: “Xấu đều còn hơn tốt lỏi”. Nghĩa là trong một tập thể, anh không nên chơi trội, không nên có cái gì khác người. Đời sống tập thể lúc đó mạnh đến nỗi, ai có biểu hiện gì hơi khác một chút là người ta nhận ra ngay. Một cái quần hơi bó ống, một mái tóc hơi dài, một cái áo hơi nhiều hoa văn, một chút đồ vật tốt… tất cả những cái đó thực ra còn chưa nói lên điều gì, mới chỉ là sinh hoạt, nhưng nếu anh là một nghệ sỹ, thì tức là có vấn đề rồi, và người ta coi khái niệm nghệ sỹ là khác thường, một chút ích kỷ, hay có quan điểm riêng, bẩn và rượu chè, trai gái. Cũng may thay, những đặc điểm sau (bẩn, rượu chè, trai gái…) nổi trội thường làm người ta quên quan điểm riêng – một thứ được coi là nguy hiểm. Thực ra cái được gọi là nghệ sỹ chính là một cách nhìn riêng về thực tại. Cái đó buộc anh ta phải tự phát triển đời sống cá nhân của mình, phải trở thành cá nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà sự đồng hóa luôn diễn ra.

Xã hội phương Đông là một xã hội chưa phát triển cá nhân, nhất là khi Nho giáo đè nặng vào đời sống thường nhật. Con người ra đời đương nhiên có ba đấng ngự sẵn trên đầu là Quân – Sư – Phụ (Vua, Thầy và Cha). Một đấng nữa không trông thấy mặt là cổ nhân, tiền nhân, tiền bối – người xưa, không ai dám xúc phạm, thậm chí cổ nhân, tiền nhân còn uy thế hơn cả ông vua. Vua có thể không nghe theo lời can gián của bầy tôi, nhưng nếu nói đó là lời của tiền nhân thì ông ấy phải chịu. Thời buổi hiện đại, Nho giáo không còn vị trí học thuật, nhưng vẫn giữ kỷ cương trong hành xử và tín ngưỡng. Trong một tổ hợp công nghiệp hiện đại mà họp hành lễ nghĩa như một quan phủ. Nghệ thuật dưới ảnh hưởng của Nho giáo chỉ tạo ra một thứ thẩm mỹ và khuôn mẫu tập thể, cho một số đông người. Đó là Long – Ly – Quy – Phượng, Mai – Lan – Cúc – Trúc, nghệ thuật của xã hội hiện tại cần có tiếng nói khác. Chỉ có điều đa phần các nghệ sỹ đương đại hiểu cá nhân ở sự gây sốc, khác người, phá phách, phô trương dục tính, hơn là một cách sống phi thường cho một nghệ thuật phi thường, còn tất cả những cái khác, cái cá nhân nghệ sỹ ấy cũng chỉ là người bình thường thôi.

TRỌNG KIỆM – Hồ Ngọc Hà. 1954. Màu nước trên giấy. 35x50cm Sưu tập ông Hàn Ngọc Vũ, Hà Nội

Nếu tính từ văn hóa Đông Sơn đến đầu thế kỷ 20, nước ta có hơn 2500 năm xây dựng một nền văn hóa dân tộc. Thế nhưng trong khoảng thời gian dài ấy hình thái nghệ sỹ không xuất hiện, không có những cá nhân được lưu danh tên tuổi như những nghệ sỹ độc lập, đó dường như là đặc điểm của văn hóa phong kiến phương Đông khi phát triển chưa tột độ. Không có tên tuổi cá nhân, nhưng không có nghĩa nghệ thuật là sản phẩm của tập thể. Trừ ca dao dân ca, thêm ra bớt vào, mỗi người vài câu mà thành, các lĩnh vực khác đều thuộc sáng tác cá nhân, tuy vậy, họ chỉ là phường thợ, thợ thủ công, không nhận mình là tác giả, không ký tên vào tác phẩm, rồi những quy ước chung của nghệ thuật phong kiến và tôn giáo một lần nữa yêu cầu phường thợ làm theo mẫu mã, không cần sáng tạo gì cả, dẫu vậy thì một nền nghệ thuật dân tộc cũng hình thành. Từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, những nghệ sỹ có tên tuổi ra đời, nhưng tiếc thay từ đó, nghệ thuật Việt Nam lại luôn dựa dẫm vào các trường phái phương Tây, cái cá nhân từ đó núp bóng các bậc thầy phương Tây. Các nghệ sỹ trẻ loanh quanh thế nào rồi cũng không giống Tây thì giống Tầu. Sự suy tưởng nội tại không được chú ý, những nhu cầu nội tại bị phương Tây và Mỹ hóa, cuối cùng lại thành một thứ cá nhân có tính toàn cầu, cùng nói tiếng Anh, tiêu đô la, cùng làm trình diễn hay sắp đặt và tạo ra sự suy thoái nghệ thuật dưới góc độ của một cá nhân sáng tạo.

Họa sỹ Paul Gauguin có nói: Chỉ có hai loại nghệ sỹ – một kẻ sáng tạo và một kẻ copy. Về bản chất điều đó hoàn toàn đúng và chắc nó cũng làm cho nhiều người chạnh lòng. Đã làm nghệ thuật, không ai muốn mình chỉ là người lặp lại, nhưng sáng tạo cái mới luôn là khó, không phải cứ có tài là làm được, cái đó còn tùy thời tùy nơi, mà lại xem như có vẻ phụ thuộc vào cá nhân. Những người làm khoa học đều cho rằng, nếu không có ông Newton lúc này thì sẽ có ông Newton lúc khác, nếu không có Einstein lúc này thì có Einstein lúc khác. Quy luật tự nhiên sẽ có lúc được khám phá bởi một người nào đó. Nhưng nếu không có Leonardo, Picasso, Van Gogh khi đó, thì chả bao giờ có nữa. Như vậy, việc hình thành nghệ sỹ trong nghệ thuật hoàn toàn cá nhân, phụ thuộc vào cá nhân ấy chính nó, không phải là ai khác.

Ở nơi sự giải phóng cá nhân từ lâu được đặt ra, các cá nhân có khả năng phát huy mọi tiềm năng bên trong, với sự thoả hiệp với các định ước xã hội dân trị. Các cá nhân dù to tát đến đâu cũng phải lao động, đóng thuế, tuân thủ một nền luật pháp chung. Con người cá nhân mới được biết đến ở phương Đông, lại luôn có xu hướng trở thành ông vua mới, những con người chỉ thích dân chủ cho riêng mình. Các đại gia thích lộc vừng thì cả rừng lộc vừng đi tiêu, đại gia thích hòn non bộ thì bao nhiêu hang động bị chặt cụt nhũ đá. Ý thức là một cá nhân trong xã hội hóa ra không dễ, mặc dầu sinh ra chẳng ai giống ai, chẳng ai là người khác, nhưng quá trình sống người ta tự đẽo gọt mình dần dần cho vừa các khuôn mẫu có trước. Cái cá nhân cũng dễ chết trong một xã hội dân chủ như trong xã hội phong kiến vậy.

Phan Cẩm Thượng

2012

 (*) Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 303 & 304 tháng 3 – 4 năm 2018