Tranh Đặng Tiến

 

Quá trình “đổi mới” hội họa ở nước ta (có thể tính từ 1980, đặc biệt từ sau Đại hội VI của Đảng 1986) cũng như ở Trung Quốc (sớm hơn một chút, từ 1979), về căn bản, đều bắt đầu từ sự khai phóng chủ nghĩa hiện thực xã hội trên cơ sở học tập, tiếp thu chủ nghĩa hậu ấn tượng và một số trào lưu nghệ thuật hiện đại khác của phương Tây.

“Dân tộc là cốt lõi, phương Tây là để dùng”. Đó là phương châm đổi mới của người Trung Quốc. Và có lẽ nó chỉ khác với phương châm của người Việt Nam chúng ta trong cách diễn đạt mà thôi.

Xem tranh Đặng Tiến, ta như nhớ lại phong cách hội họa của các họa sĩ “Nabis”. Rất dễ thấy ở đây những ảnh hưởng đến từ tranh khắc gỗ Á Đông, nhất là tranh khắc gỗ Nhật Bản, mà như Nguyễn Tư Nghiêm đã từng nói: “Chúng ta lại trở về với ngôi nhà của chính mình, nhưng bằng con đường đi vòng qua châu Âu”.

Họa sĩ Đặng Tiến. Ảnh chụp 2018

Nổi bật trong tranh Đặng Tiến là tính hiện thực pha lẫn tính trang trí, trong những hiệu quả trữ tình và trầm lặng, với lối bố cục có định hướng lớn, ít nhiều đột ngột, chủ thể rõ, hình mảng khúc chiết, hầu như phẳng, một trò chơi sắc – độ của hội họa sáng. Cái nhìn của người vẽ là cái nhìn toàn bộ, hầu như chủ quan, không bị chi phối độc đoán bởi sự phức tạp thường có của sáng tối, đậm nhạt trong ánh sáng tự nhiên; các vật như tự chúng tách ra, đơn giản và tế nhị, vừa theo quan sát vừa theo cảm giác, ngay cả bóng của vật in lung linh trên mặt nước cũng được quy vào những đường viền đơn giản.

Trong một lối vẽ tự hạn chế về phương tiện như vậy, cách bôi màu bằng những vệt bút rung rinh dường như sẽ quyết định phẩm chất của hội họa, thậm chí đẩy hội họa tới mức siêu hình. Nó làm lạ sự vật, những sự vật mà ai ai cũng đều như đã nhìn thấy, đã quen thuộc, nhưng lại không tước đi “nghĩa” cơ bản của chúng, để rồi đưa đến cho sự vật những ý nghĩa, những ẩn dụ mới nào đó, đôi khi khá bất ngờ, làm cho người xem nhớ được và lưu luyến. Trên hướng đi này, Đặng Tiến có thể còn đi được lâu, được xa. Bởi vì suy cho cùng, hội họa của anh vẫn là thứ hội họa tiếp xúc với thiên nhiên, “nguồn mạch vô tận và vĩnh cửu” của các họa sĩ.

Oscar Wilde đã từng viết: “Art only begins where imitation ends” (Nghệ thuật chỉ bắt đầu ở nơi sự mô phỏng thiên nhiên kết thúc). Hội họa của Đặng Tiến cũng đang bắt đầu ở điểm kết thúc ấy.

ĐẶNG TIẾN (sinh 1963) – Chiều trung du. 2016 .Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x100cm. Sưu tập: ông Trần Hậu Tuấn, Thành phố Hồ Chí Minh

 

ĐẶNG TIẾN – Tam Bạc ngày nước kém . 2015. Sơn dầu trên toan. 100x120cm Sưu tập: ông Nguyễn Thiều Quang, Thành phố Hồ Chí Minh

 

ĐẶNG TIẾN – Chiều vàng. 2016. Sơn dầu. 100x150cm. Sưu tập bà Bùi Thị Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

 

ĐẶNG TIẾN – Trăng Tam Bạc. 2007. Sơn dầu. 90x120cm Sưu tập Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng

 

ĐẶNG TIẾN – Phong cảnh chiều. Sơn dầu. 80x100cm. Sưu tập ông Trương Quang, Thành phố Hồ Chí Minh

 

ĐẶNG TIẾN – Nắng đảo miền Trung. 2016. Sơn dầu. 80x120cm.Sưu tập ông Bùi Quốc Bảo, Hà Nội

 

ĐẶNG TIẾN – Mùa hoa xoan. 2016. Sơn dầu. 115x135cm. Sưu tập Eight Gallery

 

ĐẶNG TIẾN – Chiều Hà Giang. 2016. Sơn dầu. 120x150cm. Sưu tập ông Cao Văn Tuấn, Hải Phòng

 

ĐẶNG TIẾN – Tam Bạc. 2008. Sơn dầu. 100x80cm Sưu tập họa sĩ Lê Thiết Cương, Hà Nội

 

ĐẶNG TIẾN – Buổi sớm. 2016. Sơn dầu. 148x98cm Sưu tập ông Trương Quang, Thành phố Hồ Chí Minh

 

ĐẶNG TIẾN – Phố mưa. 2013. Sơn dầu. 80x70cm Sưu tập ông Cao Văn Tuấn, Hải Phòng

  Q.V.